LẠC TRÔI TRÊN NHỮNG HÒN ĐẢO - LOMBOK



Ở đây bước vào mùa mưa từ tháng 10, sáng nào cũng nắng đẹp điên luôn nhưng chiều thì mưa cũng lâu dầm dề khiến cho bạn chỉ muốn yêu một ai đó rồi làm tình cho hết ngày. Mình nhìn nắng mê mẩn chiếu qua những tán lá và hoa sứ đẹp trong trẻo đến nao lòng. Sáng làm ly cappuccino xong thì mình chạy ra biển tắm hít khí trời, thưởng thức các nhà hàng địa phương, mua vài món ăn nhẹ để uống matcha khi làm việc đọc sách. Hôm nào bận hoặc chán đi mưa thì mua luôn bữa tối xong về chiều ngồi làm việc có khi đến khuya. Nếu tạnh mưa thì ra hồ bơi, đọc sách. 


Mấy buổi chiều đang chạy xe thì mưa ập xuống mình vội vã cất điện thoại vào túi phao rồi chạy xe trong mưa luôn, cũng rất thú vị nhưng không dám chạy nhanh vì sợ đường trơn. Đường ở Senggigi nhiều cây xanh đẹp như trong tranh vẽ, mình vừa lái xe mà vừa ngẩn ngơ, tưởng tượng mình là một cô gái trong phim Eat Pray Love, nhưng bối cảnh ở Lombok, sẽ đụng xe phải một anh chàng đẹp trai 6 múi nào đó rồi trúng tiếng sét ái tình:))). Nói vậy thôi chứ mình bị gì á, không còn thấy ai hấp dẫn nữa dù trong lòng vẫn rạo rực chuyện yêu đương:)). Rồi mình đi xem một khu đất rộng mênh mông gần biển rất đẹp. Nói chuyện với người dân địa phương rất thú vị.



Hơn 80% dân cư Lombok theo đạo Hồi nhưng họ không lạnh lùng như người theo đạo Hồi ở Singapore hay Malaysia. Họ luôn giao tiếp bằng mắt như người Bali. Nghĩa là cười bằng mắt trước khi nụ cười tươi luôn nở trên môi họ. Từ bạn bảo vệ khu resort cho đến người bán hàng rong trên đường phố. Ấn tượng nhất là cô gái làm Receptionist nơi mình ở. Em ấy hễ thấy mình là “Hi Melissa how are you doing today?” rồi cười rất tươi hơn bất cứ cô gái nào mình từng gặp, cùng với outfit kín bưng và hijap, em làm cho mình có một ấn tượng rất khác về người theo đạo Hồi. Ngày đầu tiên nghe tiếng cầu nguyện vang vọng giữa ban trưa mình có hơi giật mình và e ngại tiếng ồn. Nhưng càng ở mình càng thấy dễ chịu hẳn. Cảm nhận một năng lượng yên lành của đức tin đích thực, cái làm cho người ta thực sự tử tế và cư xử nhân ái. 


Ấn tượng thứ hai nuôi dưỡng tâm hồn mình ở đây là khi chạy xe trên những con đường rợp bóng cây như chạy giữa rừng chính là nụ cười của người lạ. Những người dân địa phương bên đường họ nhìn mình mỉm cười như chào đón dù mình chỉ chạy lướt qua. Có người nụ cười của họ nồng ấm đến nỗi khiến cho mình phải vẫy tay chào 🥰. Mình không chắc họ có nghĩ mình không phải là người bản địa hay không. Lombok đang mùa “low season” của du lịch nên khá vắng vẻ (rất hợp với mình sợ đông người). 



Vui vui nữa là cũng như ở Bali hay Thailand khi mình ăn uống mua bán ở nhà hàng quán xá người ta hay hỏi mình từ đâu đến (nếu không muốn nói là 100% người mình tiếp xúc gặp gỡ 😸🤣). Vì mình nhin khá giống người Indonesia hay Thái với làn da siêu nâu và khuôn mặt châu Á, nhưng phong cách của mình lại rất khác nên khiến nhiều người tò mò đến hỏi mặc dù mình chẳng mua bán gì với họ:))). Một anh bạn waiter trong nhà hàng ở Senggigi nói mấy câu làm mình cứ nhớ là lại thấy mắc cười. Đại ý ảnh nói nhìn mình là thấy 50:50. Ý ảnh là nhìn bề ngoài và phong cách của mình có sự pha trộn văn hóa, vừa thân quen lại vừa xa lạ, vừa gần gũi lại vừa khác biệt😆. Sự thân thiện của người dân nơi đây chính là điều làm mình thấy Lombok dễ thương🥰.


Hay mình tìm miếng đất làm cái bungalow ở đây dưỡng già thay vì Uluwatu nhỉ. Rồi còn cái đảo Lembongan đẹp mê hồn của mình thì sao? Mình cũng muốn ở đó nữa:))))


More pictures and videos 🩵🇮🇩

IG melissa_lovefitness 

YOUTUBE suchAFLife 



Comments