Mỉm cười - Hát ca - Tha thứ

Có lẽ, mọi nỗi đau đều có một cái ngưỡng, mà khi ta vượt qua nó rồi, ta thấy lòng bình yên lạ. Bình tâm đến không ngờ. Ta không trăn trở nữa, không bứt rứt nữa, không tự oán trách mình nữa. Ta tha thứ cho ta trước. Bởi vì có oán trách chính mình nhiều hơn thì mới tha thứ được cho người.
Người ta nói bực mình hay oán giận là lấy hành động hay sai lầm của người khác để trừng phạt mình.
Đến lúc nhận ra rằng nền tảng của cuộc sống này là Tình Yêu Thương, chứ không phải là một điều gì khác.
Khi trải qua những đau khổ tưởng chừng như đã đến tận cùng, cảm giác như khó nhọc trèo lên một đỉnh núi cao mà chỉ cần lệch bước chân hay thả tay một chút là rơi luôn xuống vực thẳm. Con đường đã hết thì hoặc là rơi xuống, hoặc là bước lên đỉnh cao nhất của sự trưởng thành, của lòng nhân, của tình yêu, đón ánh nắng mặt trời chan hòa trên đỉnh núi yêu thương đó.
Ta vẫn thường tự hỏi tận cùng của sự đau khổ là gì.
Chính là lúc ta chỉ nhìn thấy ánh sáng lung linh và vạn vật đầy màu sắc rực rỡ đáng yêu. Ta không thấy những loài giòi bọ chui rúc hay loài đười ươi mang bộ mặt người. Ta mạnh mẽ vô cùng bởi cái tôi của ta đã được tôi luyện qua thử thách. Cho dù tay chân ta rớm máu với bao chông gai đá núi, cho dù trái tim ta cũng tan nát trong mỗi bước chân... thì cuối cùng, cuộc sống đã dạy ta rằng: Cái gì cũng có giá của nó cả. Hãy chấp nhận trả giá đi.
Khi ta có thể cất tiếng ca trên đỉnh núi, là lúc ta nhìn thấy thế giới chung quanh ta đẹp đẽ biết bao, ấm áp biết bao. Hãy mỉm cười thì cuộc đời sẽ mỉm cười với bạn. Hãy cất tiếng ca bởi ta chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp, bởi ta biết giá trị của mình. Giá trị của ta chỉ càng tăng thêm khi ta mỉm cười bao dung, khi ta cất tiếng ca yêu thương, khi ta nhìn cuộc đời này đầy ắp tình yêu và lòng tin tưởng...
Comments
Post a Comment
Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)
Truly,
♥