Dạo này có nhiều anh nhảy vào làm quen, bảo mình nhạy cảm và lãng mạn
, khen mình sâu sắc và cá tính
, khen bài viết của mình hay, có sức cuốn hút... rồi nhờ mình tư vấn để làm sao... để hiểu người yêu hơn, làm sao để hiểu vợ, lấy lại tình yêu của vợ, làm sao để giữ được gia đình ! Ác ác, chua chát làm sao
. Xin lỗi, mình không có ý định "PR bản thân" qua mấy lời đó đâu nhé
, chỉ nói để mà nói thế này, tự dưng mình- kẻ cô đơn, không tình yêu- đã một lần hôn nhân đổ vỡ, đang rất cay đắng với tình yêu nữa cơ, lại tự nhiên thành kẻ tư vấn cho bao mối tình khác, bao nhiêu kẻ đang yêu khác. Nghe cứ thấy có cái gì trái khoáy ngược đời thế nào ý nhỉ
. Nhưng là vì họ thấy mình có điều gì đó giống bạn gái của họ, giống vợ họ, lại cho rằng mình từng trải và hiểu biết. Thế có khổ mình không
!
Nhưng mà mình nhiệt tình, chân thành thì không thiếu, thế là lắng nghe, chia sẻ, đau đớn, vui buồn cùng với họ, rồi lại tự nhiên đâm ra lẩn thẩn, hâm hâm, nghĩ chuyện người, lại nghĩ chuyện mình. Lại đau. Lại buồn chuyện thế thái nhân tình.
Không biết sao nữa, nhưng mình thấy cứ cái đà này, không có anh nào nhảy vào làm quen với mình vì muốn hiểu mình để... yêu mình, thì mình hâm thật mất !
Tình yêu đúng là đùa giỡn với số phận con người. Quả thực, khi người ta có thì người ta không biết, khi mất rồi mới biết ! Rồi mới đau đớn, hối hận, thương tiếc thì đã muộn
. Như ly nước đổ không bao giờ lấy lại được cho đầy, cảm xúc mất đi rồi người ta khó mà lấy lại được. Và thật khó để yêu lại một người mà mình đã hết yêu thương ! Mình cho rằng : tình yêu nếu không chăm sóc tưới bón như cây cỏ, chết lúc nào chẳng biết ! Đến khi tình yêu mất đi rồi, đau đớn quá, người ta lại cảm thấy khó mà tha thứ được cho nhau... Nhưng nhất là vợ chồng, dù sao cũng còn cái nghĩa phu thê, ân tình như núi, nếu biết sống vì người khác, bao dung rộng lượng, tình yêu chắc sẽ lại về... Người ta "người" hơn, lớn hơn là ở cái bản ngã của chính mình, nhất là những người đàn ông (những người đàn ông đáng yêu bạn của tôi nhé !
) Phàm những gì vật chất hữu hình có sinh thì cũng sẽ có lúc hoại diệt, huống chi tình yêu là thứ rất vô hình, mong manh, có đó rồi mất đó. Vô thường, tất cả là vô thường mà thôi... Nhưng tình yêu lại có sức mạnh rất to lớn trong cuộc đời con người, nó có thể tồn tại ngay cả khi người ta đã trở về với cát bụi rồi... Nên hãy cứ lấy yêu thương và tình nghĩa làm lẽ sống. Chỉ như thế là đủ.
P/S :
Mình lại thấy đúng là ở ngoài cái vòng khổ lụy của yêu đương thì vừa thanh thản đấy mà vừa vô nghĩa đấy. Đôi lúc thấy như mình bị tàn tật về tâm hồn vậy, vì chẳng thể yêu được ai trong khi người ta cứ nhảy xổ vào đời mình đòi... yêu mình, thế mới ức chế ! Mình sợ, sợ điên được cái cảm giác đau đớn. Chính xác là mình thấy mình hèn, đa nghi, không dám phiêu lưu mạo hiểm trong tình yêu nữa.
Thôi thì "đời ta có khi tựa lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do..."
Em mần đọc lại blog chị từ những ẻn xa tít này. Như soi thấy mình, "sợ điên được cái cảm giác đau đớn. Chính xác là mình thấy mình hèn, đa nghi, không dám phiêu lưu mạo hiểm trong tình yêu nữa."...
ReplyDeleteChị thì ngấu nghiến đọc sách, em thì ngấu nghiến đọc blog chị (mặc dù có nhiều ẻn em thuộc lòng :D), sướng gì đâu :))
Em thik câu này "Phàm những gì vật chất hữu hình có sinh thì cũng sẽ có lúc hoại diệt, huống chi tình yêu là thứ rất vô hình, mong manh, có đó rồi mất đó". Càng đọc em càng thấy chị nên viết sách chị ạ :)