29 TếT
Đã về nhà rồi. Nhà của nội. Về lại nơi chốn cũ.
Hai mẹ con xa nhau hơn một tuần mà như lâu lắm. Lại được hôn lên đôi má thơm của cô con gái nhỏ.
Cô nhỏ bên vườn cải nhỏ tự trồng.
Đà Nẵng như một thị trấn nhỏ hơn là một thành phố trực thuộc trung ương. Lặng lẽ, nhàn nhã, bình dị… là những đặc trưng có thể thấy của người dân quê mình.
Vậy mà mình chẳng còn chút chất gì của nơi mình đã từng lớn lên bao nhiêu năm, cũng là quê cha đất tổ. Mình bận rộn, mệt mỏi, lo toan, bon chen, tham vọng, kiểu cách và xa lạ với nhịp sống bình dị của thành phố quê hương.
Về với nội. Ông bà đều tóc đã bạc trắng, hiền từ dịu dàng ôm ấp vuốt ve cô cháu gái như những ông tiên bà tiên. Chợt rơm rớm khi nghĩ cả năm ông bà chắc cũng chỉ mong mỏi ngày này, con cháu về tụ tập đông đủ. Bà đếm từng đứa cháu trở về, Vũ về hôm kia, tối qua Linh cũng về rồi, còn con… đứa cháu gái lớn nhất nhà, được sống một tuổi thơ êm đềm bên ông bà nội, về muộn nhất.
Ra đi rồi lại trở về. Cuộc sống rồi vẫn thế. Ở bên ông bà cha mẹ. Hiểu quá nguồn cội của mình.
Người mẫu yêu của mẹ.
Comments
Post a Comment
Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)
Truly,
♥