Desolation


inst


Một ngày vất vưởng chạy ngược chạy xuôi về nhà ăn tô mì lại thấy ngon hơn bao sơn hào hải vị, mk, giá mà chỉ ăn mì thôi thì khỏi phải làm gì.

Tự nhiên lại nghĩ đến cái lẽ sinh tồn.

Nghĩ đến hàng tá việc phải làm cảm thấy thật đuối sức. Cảm thấy quá áp lực và người căng lên như một sợi dây đàn.

Chỉ cần biết hôm nay và lên kế hoạch cho ngày mai, chứ ngày kia thì chịu. Có khi là đã tiêu tùng, hoặc là người đã quay lưng rồi.

Ai cũng bảo trông mình sáng và mạnh mẽ, nên có lẽ sẽ không biết thế nào là đau khổ, hoặc có thể vượt qua dễ dàng.

Ừ. Chuyện gì cũng có thể vượt qua được.

Cần gì phải tỏ ra yếu đuối để được đàn ông che chở. Cần gì phải chiều chuộng đàn ông để có một gã ở bên mình.

Một mình.

Một mình nuôi con dù vất vả thế nào cũng không còn cảm giác cay đắng.

Nghe CF gọi tiếng mẹ mới thấy thiêng liêng làm sao.


Sẽ ổn.

Comments