Tibet itinerary : 24. Oh Mt. Everest !
Sau 10 phút dừng chân ở đỉnh cao 5270m, xe lại lao đi trên những con đường dài như vô tận giữa không gian bao la. Ngoài
những chiếc xe Land Cruiser, chung quanh không một bóng người, không
gian yên tĩnh nhưng vô cùng sống động bởi màu sắc, cảnh vật..., và trong
sự yên tĩnh mênh mông đó, bạn có thể nghe thiên nhiên Tây Tạng cất lên
tiếng nói, tiếng nói của vũ trụ, của sự vô cùng, của một vẻ đẹp thiêng
liêng giao hòa giữa trời và đất.
Khoảnh khắc khi nhìn thấy đỉnh núi Everest là một kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình mà mình tin rằng bất cứ ai một lần đến với Tây Tạng cũng có thể nhớ giây phút đặc biệt này. Khi nhìn thấy ngọn núi tuyết trắng cao nhất thế giới đó, cảm xúc của bọn mình thật sự là... lâng lâng. Oh, Everest! Bạn chỉ có thể kêu lên khe khẽ như thì thầm với chính mình như thế.
từ đây còn rất xa mới đến được Everest Base Camp...
một đỉnh núi mà có những người đã dành cả cuộc đời mình để chinh phục, thậm chí chấp nhận có thể mất đi mạng sống...
iu đội hình Girlband này quá :)) ^^
dù chỉ đứng một chân bạn vẫn có thể giữ thăng bằng và thở đều ở độ cao hơn 5.000m :D :D
Sau đó là nằm ngồi các kiểu mà vẫn chưa hết phê =))
vẫn "phiêu" ;))
Tối hôm ấy, tụi mình dừng chân và ăn tối rất muộn với những món ăn Tứ Xuyên, khoảng 9h, rồi nghỉ lại tại khách sạn dưới chân núi. Đêm đó là đêm 14 âm lịch, có nghĩa là mình sẽ ở Everest Base Camp vào đúng đêm rằm. Trời đêm Tây Tạng trong veo, những ngôi sao cũng sáng hơn và lung linh hơn. Còn trăng, mình không biết phải tả thế nào nữa. Trăng sáng và to hơn, và đặc biệt, có cảm giác thiêng liêng hơn rất nhiều. Bởi vì chỉ có trăng chiếu xuống một vùng đồi núi thảo nguyên mênh mông tĩnh lặng..., còn con người, thật quá nhỏ bé trước thiên nhiên.
Đêm đó khoảng 2h mình mới lên giường (=1h sáng ở nhà), và sáng hôm sau phải dậy lúc 6h để lên đường đến Trại Nền của ngọn núi cao nhất dãy Himalaya hùng vĩ, nhưng thật sự rất khó ngủ vì độ cao và quá lạnh. Lạnh đến tận xương nhé. Lúc đó rất thèm ôm một người cho thật ấm mà thôi...
ỐI giời, vẫn chưa hết ảnh. Khoe hoài thế nài chắc muốn dìm anh em ở nhà như mềnh vào bể sân si đơi :-P
ReplyDelete@ Titi: người nào sân si í, thì mới nghĩ người khác cũng sân si giống mình, phải không chị ơi :)
ReplyDeletehihi ;))
Ôi, nhìn hình là cảm nhận lạnh đến thế nào rồi nè.
ReplyDeleteHình Banner girlband đẹp quá Mèo ơi.
@ Thủy: uhm, trông vui nhỉ :), còn lạnh thì tê tái cậu à. Tớ phải tháo găng tay để chụp ảnh, hai tay tê cóng.
ReplyDeletetê mà vẫn phê! hahahaha
ReplyDelete@ Mr Thành: right, cái gì mà tê thì thường hệ quả sẽ rất là phê, và ngược lại. Nhỉ nhỉ :D :D
ReplyDelete