ru em gót sen hồng
ru em đầu con gió
em hong tóc bên hồ
khi sen hồng mới nở
nụ đời ôi thơm quá
ru em tình khi nhớ
ru em tình lúc xa
ru cho bầy lá nhỏ
rụng đầy một mùa thu
ru khi mùa mưa tới
ru em mãi yêu người
ru em hoài bé dại
một hồn thơm cây trái
ru em chờ em nói
trên môi tình thoát thai
ru em ngồi yên đấy
ru tình à ơi...
ru người ngồi mãi cùng tôi
ru người ngồi mãi cùng tôi
ru em hài nhung gấm
ru em gót sen hồng
ru bay tà áo rộng
vừa tình tôi chắp cánh
ru trên đường em đến
xôn xao từng tiếng chim
ru em là cánh nhạn
miệng ngọt hạt từ tâm
ru em tình như lá
trăm năm vẫn quay về
môi em là đốm lửa
cuộc đời đâu biết thế
xin em còn đâu đó
cho tôi còn tiếng ru
ru em ngồi yên nhé
tôi tìm cuộc tình cho
ru em ngồi yên nhé
tôi tìm cuộc tình cho
ru em ngồi yên nhé
tôi tìm cuộc tình cho
ru em ngồi yên nhé
tôi tìm cuộc tình cho
...
(Ru tình- Trịnh Công Sơn)
Mình nhớ khi đọc Ohso, ông nói, có ba kiểu người.
Một kiểu nghĩ rằng dục là cái kết thúc. Họ là những người sống cuộc sống của đam mê. Họ bỏ lỡ, bởi vì dục là cái bắt đầu nhưng không phải là cái kết thúc.
Thế rồi có những người chống lại đam mê. Họ là kiểu người thứ hai. Họ lấy cực đoan kia, đối lập với cuồng nhiệt và triệt tiêu đam mê. Họ không muốn dục ngay cả là cái bắt đầu, cho nên họ chặt bỏ nó. Khi chặt bỏ nó đi, họ chặt bỏ bản thân mình. Phá hủy nó, họ phá bỏ bản thân họ, và họ héo tàn đi.
Cả hai đều là thái độ ngu xuẩn.
Còn kiểu người thứ ba, khả năng thứ ba, khả năng của người trí tuệ, người nhìn vào cuộc sống. Người không có lý thuyết nào để áp đặt lên cuộc sống, người chỉ cố gắng hiểu. Người đó đi tới tầm nhận thức rõ rằng dục là cái bắt đầu nhưng không là cái kết thúc. Dục chỉ là một cơ hội trưởng thành để vượt ra ngoài nó - nhưng người ta phải đi qua nó.
Có đam mê mà không có tình yêu - sẽ là bi kịch.
Có tình yêu mà không có đam mê- chỉ là ngụy tạo.
Nếu bạn né tránh đam mê, bạn sẽ né tránh toàn thể khả năng của bản thân tình yêu, tình yêu không phải là đam mê, nhưng tình yêu lại không thể có nếu thiếu đam mê. Tình yêu cao hơn đam mê, nhưng chỉ có đam mê mới có thể có tình yêu. Giống như hoa sen mọc từ bùn, không có bùn sẽ không có hoa sen. Tình yêu là hoa sen. Đam mê là bùn lầy mà hoa sen mọc ra từ đó.
Nhưng không phải bùn lầy nào cũng có hoa sen.
Chỉ khi có tình yêu, bạn mới bắt đầu có đôi cánh để bay lên, và có khả năng chắp cánh cả cho người mình yêu. Còn không, đó chỉ là vũng bùn và bạn mãi nhầy nhụa trong đó. Với đam mê bị kìm nén, bạn mất đi tất cả mọi cơ hội bay lên bầu trời xanh, bạn trở nên nặng nề, như đeo một hòn đá lớn trên cổ. Chỉ với đam mê được biến thành tình yêu, bạn mới trải qua phép thử của sự tồn tại. Bạn bay lên, tự do trong tình yêu.
Ru em ngồi yên nhé, tôi tìm cuộc tình cho...
MÊ chứ, đam mê càng cần. Cuộc sống hong có đam mê chán òm à. Mê giai, mê gái là một trong những đam mê vô tội . Há há... chỉ có điều, xa cách và bí ẩn chính là cách gìn giữ đam mê ấy tốt nhất :-P
ReplyDelete@ Titi: em lại nghĩ vấn đề là không xa cách mà vẫn bí ẩn nó mới phê :D
ReplyDeletekhi mê bùn chỉ là bùn
ngộ ra mới biết trong bùn có sen
khi mê dâm chỉ là dâm
ngộ ra mới biết trong dâm có tình :P:P