trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm trước thì ta chưa gặp
trăm năm sau biết gặp lại không
cuộc đời sắc sắc không không
thôi thì hãy sống hết lòng với nhau...
(Thơ Tôn Nữ Hỷ Khương)
Moon hỏi, lúc buồn sao không gọi cho Moon, mình cười.
Thực sự khi buồn, mình chỉ muốn ẩn nấp. Mình không muốn gặp ai, không tìm đến ai hay chạy vào đám đông để quên nỗi buồn, để rồi khi trở về với một mình, nỗi buồn của mình vẫn còn đó. Nên khi buồn, mình im lặng, mình tận hưởng thú đau thương, và lắng nghe nỗi buồn của mình, nhìn xuyên thấu nỗi buồn của mình. Lạ kỳ, mình thấy nỗi buồn của mình thật đẹp.
Khi buồn chỉ cần một mình. Vậy là đủ.
Đi qua nỗi buồn rồi thấy lòng mình nhẹ lắm.
Và thấy yêu thương nhiều hơn.
photo by Đức caca |
Dạo này rất lười.
Tối tắt máy sớm.
Sáng mở máy muộn.
Thích sự yên tĩnh trong không gian của mình...
Người ta vẫn thường thích đánh giá, phán xét, chinh phục, làm quen, chơi... với một người qua bề nổi của họ- những hào nhoáng bên ngoài, dù rằng, bên ngoài cũng phản ánh một phần bên trong, nhưng mình không thích người ta đến với mình chỉ vì mấy thứ đó, và mình cũng không đến với những người mà mình biết họ nổi tiếng, hot, có nhiều người vây quanh. Chỉ khi những phẩm chất bên trong của họ thực sự thu hút mình, có điểm giống mình, có thể là hơi điên, hơi tửng, thì như là "ngưu tầm ngưu- mã tầm mã", tự dưng thích nhau. Nếu có trái dấu âm dương thì cũng tự nhiên mà hút nhau, khi đó chẳng cần phải lấy lòng, làm màu, chinh phục hay cưa cẩm.
Cho đến giờ, đàn ông làm bạn mình có rất nhiều, nhưng để yêu sao xem chừng quá khó. Yêu một người là thực sự càng ngày càng muốn gắn bó hơn, trong sâu sắc, và phải đi qua dục, qua đam mê. Khi người ta đến với nhau và rồi xa nhau, quên nhau nhanh chóng, thật ra đó cũng không phải là yêu, chắc rồi, nhưng đó cũng không phải là dục (bởi vì trong dục luôn có yêu) - mà đó chỉ là nhu cầu của bản ngã, nhu cầu chinh phục và được chinh phục, thể hiện cái Tôi của bản thân mình. Mình muốn nói: này bạn, dừng lại đi, thật là vô ích, bản ngã đó dần dần sẽ hủy hoại cảm xúc của bạn. Bạn bị tổn thương, đau khổ, bạn phát điên vì tình, chẳng qua là vì bản ngã, không phải vì tình yêu. Rồi khi bạn có người đàn bà hay người đàn ông đó thì sao, rồi một ngày bạn cũng sẽ chán, bạn lại muốn theo đuổi người mới.
Và rồi, bạn dần dần không còn tin vào tình yêu. Vì thực sự, bạn cũng đâu có biết yêu ?
Mỗi người đều có tốc độ của riêng mình, nếu yêu, chờ đợi thêm chút nữa, để rồi cùng nắm tay, tay trong tay, cùng đi với nhau thêm nữa. Nhiều khi bạn không đợi, mà cứ cố nắm chặt, thì ra, bạn đang nắm một khoảng không.
Còn nếu đã vuột tay rồi, cũng xin bạn đừng buồn lâu, đâu đó vẫn có một bàn tay ấm chờ bạn ở cuối con đường bạn đi... Nhưng bạn cần phải đi một mình một quãng đường đủ dài, để bạn nhận ra rằng, bạn muốn nắm tay người đó, chứ không phải là cần nắm tay người đó.
p/s: ở cuối con đường là cái giường, hihi
Hay.
ReplyDelete:)
Chờ người ta thấy được những cái sâu thẳm bên trong mình thì hơi bị lâu gái ợ. SHow hàng ác liệt thế này cho đỡ mất thời gian nhỉ hé hé... :-P
ReplyDelete@ Lana: hi chị iu ^^
ReplyDelete@ Titi: show hàng là nhu cầu của bản ngã chị ơi =))
còn sâu thẳm bên trong của em vẫn là... cái giường mà nằm trên giường nắm tay nhau :))
"Vết thương đau đớn nhất luôn khó kể thành lời. Chỉ có thể tìm một góc tối giấu mình." (An Ni Bảo Bối)
ReplyDeleteĐồng cảm với chị.
Nhưng mà năm mới, mong những nỗi buồn hay ưu phiền tan biến vào mây vào gió. Mong luôn được thấy nụ cười rạng rỡ của chị.
Yehhm Nếu đã yêu thì ngại gì đợi chờ ?
ReplyDeleteNên sẽ đi thật chậm, chờ thật chậm, để được nắm tay người ta muốn nắm. Điệu hén. :)
Ngoài lề cho tớ điền thêm vào phần cuối : vẫn là...cái giường mà nằm trên giường nắm tay nhau và 8S nồng nàn, he he
@ Shangah: không đến nỗi thế đâu em, chị bây giờ không còn biết đau nữa, ngộ roài :). mí cả chị k giấu mình, chỉ là cần một mình, cần sự tĩnh tâm :)
ReplyDelete@ Moon: thôi, nắm tay mà làm gì, tìm người để làm cái khác thì dễ, chứ khó tìm được người nắm tay lắm, tớ ngủ một mình cho nó sướng, sáng dậy cũng không phải pha cafe và làm đồ ăn sáng cho hai người =))
ReplyDeleteHai tấm hình đẹp, và điệu nữa.
ReplyDeletevậy là Mèo chín chắn trước tuổi đấy :). khi xưa c còn trẻ,mỗi khi gặp chuyện buồn,kiểu gì cũng phải kêu rống lên với một người bạn thân nào đấy gặp nhau ngay để xả,bây giờ có tuổi chín chắn hơn rùi,biết một mình gặm nhấm, vì kiểu gì nỗi buồn nó cũng qua mau thôi. Sau đó phát hiện,tự gặm nhấm nỗi buồn cũng hay ra phết.
ReplyDeleteCứ yêu mình rồi yêu người đi e ơi,nghĩ nhiều làm chi cho mệt:))
@ A Đỗ: Dạ em chào anh Đỗ :) anh đã xem hết ảnh Tibet của em rùi, h mới thèm lên tiếng cơ đấy :D
ReplyDelete@ Hsiang: Buổi sáng uống cafe nghe Yesterday (Bealtles) vẫn thấy đời trong trẻo đến lạ là nhờ mí lúc thanh lọc đó chị ạ.
ReplyDeleteEm buồn hay lái xe ra biển 1 mình, em chẳng nghĩ gì nhiều đâu, chỉ đọc sách nghe nhạc thôi. :)
^^
Tớ giống Mèo ở điểm, khi buồn thì chỉ muốn ẩn nấp. Khi buồn là lập tức nghĩ tơí một nơi nào đó thật yên tĩnh, không ai biết mình, mình không biết ai...
ReplyDeleteĐi qua nỗi buồn một mình, cũng có cái thú vị, đúng không?
Nhưng mà thật sự, tớ chẳng muốn Mèo buồn >:D<
@ Giang: không buồn sao biết được giá trị của niềm vui hả cưng :)
ReplyDeleteChúc Mèo luôn mạnh mẽ nhé. Vô tình lọt vào "mê cung" của Mèo nên thích quá.
ReplyDeleteChúc Mèo luôn mạnh mẽ nhé. Mình vô tình lọt vào "mê cung" của mèo nên thích quá :)
ReplyDelete:) cảm ơn bạn ^^
ReplyDeleteem thấy vui vì chị và chị Moon thân nhau như thế này :X
ReplyDelete@ HA: em hay nhỉ :), em không biết ngưu tầm ngưu mã tầm mã à. Bọn hắn rất tâm đầu ý hợp, nhất là vụ ăn ngon mặc đẹp :D
ReplyDelete