bữa ấy mưa xuân phơi phới bay...*





Tất cả những điều đẹp đẽ đều xuất hiện trong sự cô độc; không gì đẹp đẽ có thể xuất hiện giữa đám đông. Không gì phi thường có thể xuất hiện trừ khi người ta sống cùng sự cô độc. Niềm hạnh phúc xuất hiện trong đám đông là niềm hạnh phúc giả tạo, niềm hạnh phúc xuất hiện trong sự cô độc mới là niềm hạnh phúc đúng nghĩa. 

Khi bạn đã nếm trải sự sâu sắc của sự cô độc, khi đó mọi quan hệ của bạn đều là giả tạo. Thậm chí tình yêu cũng không thể sâu sắc bằng sự cô độc vì trong tình yêu luôn có sự xuất hiện của người khác, và chính sự xuất hiện của người khác khiến bạn không thể đến được điểm trung tâm của sự sâu sắc. 

Khi sự cô độc xuất hiện, dường như bạn bị đắm chìm trong nó. Bạn hãy đợi một lát. Bạn đắm chìm trong sự cô đơn này rồi sự tĩnh lặng hoàn toàn sẽ xuất hiện. 

-Osho-


Hôm nay Sài gòn có mưa xuân, rất nhẹ nhàng, rất nồng nàn và rất đỗi dịu dàng... Cơn mưa đến lúc mình vừa chạy bộ gần hết vòng về, không khí thật êm ả dễ chịu. Đường phố đã vắng hơn, bớt hối hả hơn. 24 tháng chạp rồi..., hôm nay mình còn có nhiều việc phải làm... Những lúc cuộc sống và công việc trở nên khó khăn nhất, là những lúc bạn ý thức được bạn cần phải thay đổi chiến lược, phải đương đầu, và thực sự, bạn chỉ một mình trên đường đua này, đường đua vượt qua chính bản thân mình. Bạn cần tận dụng mọi cơ hội mình có, tập trung mọi năng lượng. Bạn đã quá phung phí năng lượng của mình, đã chấp nhận nhiều thua thiệt, nhưng dù sao, dù sao bạn cũng đã chơi rất tới nơi tới chốn.


Khi mình chạy lên tới cầu Thủ Thiêm là lúc mặt trời vừa ló dạng, ánh bình mình đỏ ối tuyệt đẹp hắt lên thành cầu, lấp loáng trên những tấm kính của những tòa nhà cao tầng, tỏa rộng trên mặt sông... Đôi lúc mình rất muốn ra đi, từ biệt thành phố này... rồi sẽ nhớ hoài những ánh bình minh của thành phố ban mai, một mình, dù quanh bạn có hàng vạn người, bạn cũng chỉ có một mình. Liệu rằng nơi chân trời xứ lạ, bạn có thấy mình không còn đơn độc ? Trong sự đơn độc này, mọi thứ vừa trống rỗng nhưng cũng vừa ngập tràn, có thể là nghịch lý, nhưng khi cảm nhận được sự trống rỗng mà ngập tràn đó, mình nhớ đến triết lý của Osho, đúng rằng có một sự tĩnh lặng hoàn toàn đã xuất hiện.



Mình vừa ước ao có một cuộc sống bình yên thanh thản không phải quá bon chen, cạnh tranh và vắt kiệt sức lực, nhưng lại sợ sự nhàm chán, sợ thiếu đam mê, thiếu tình yêu và nhiệt huyết với cuộc sống. Vậy đó. Mình có mâu thuẫn không. Giống như bạn vừa muốn yêu lại vừa không muốn. Bạn sợ mất tự do, lại vừa sợ cô đơn... Nếu bạn đã yêu với cả trái tim mình, đã trọn vẹn với thời gian mà mình có... thì đâu có gì phải hối tiếc? Điều hối tiếc nhất là (nếu) bạn đã không sống hết thời gian mà mình có, không chân thành, không trân trọng, không hết mình, bạn hời hợt và suy nghĩ nông cạn về mọi chuyện, bạn thiếu điềm tĩnh và cái nhìn sâu sắc trong việc bày tỏ suy nghĩ của bản thân, hay bạn thiếu thận trọng và ý thức về những việc mình đã làm...


Mình sợ một cuộc sống vô vị, không có thử thách, không có sự thay đổi. Mình sinh ra không phải để sống ngày qua ngày, những ngày giống như nhau... Nhưng hình như trong tư tưởng đã có hai chữ "an phận" xuất hiện, nó làm mình chùn bước trước những mục tiêu mới, những con đường mở ra mà mình ngần ngại không dám bước vào. Sự bình yên và thanh thản là ở trong tâm hồn, cho dù bạn có sống trong hoàn cảnh khó khăn khắc nghiệt và thử thách như thế nào, thì nếu bạn ý thức được giá trị của hiện tại, bạn vẫn sẽ nắm bắt được hạnh phúc. Ngày mai có thể không bao giờ đến. Chỉ cần sống thật tốt đẹp và vui vẻ trong ngày hôm nay. 


Nhớ bộ phim xem gần đây mà mình thích nhất là phim Change-up, rất hài, rất hiện thực và kịch tính. Người ta chỉ có thể thay đổi cuộc sống của mình khi thay đổi bản thân, từ đó, mọi điều tốt đẹp sẽ đến, rất tự nhiên, rất sống động. Để thực sự biết rõ và sâu sắc một điều gì đó, đôi khi bạn cần phải lạc lối, giống như hai nhân vật nam trong trong phim đã đổi vai- cuộc sống của họ cho nhau, để rồi họ mới nhận ra những gì mình đang có thật tuyệt vời biết bao ! Và không ai có thể sống thay ai, cho dù chỉ một ngày. Cho dù bạn vẫn giữ tâm hồn mình trong thân xác của người khác thì đó cũng không còn là bạn nữa. Bạn phải là chính mình, trong mọi hoàn cảnh.


Lúc chạy bộ trên cầu, nhạc trong ipod của mình là bài Because I love you... Tự nhiên mình mỉm cười vì thấy rất giống trong một cảnh phim, nhân vật nữ chính đã rời xa người yêu, một mình chạy bộ trên con đường rộng thênh thang, trong ánh bình minh rực rỡ và trong nền nhạc soundtrack...  

If I climbed the highest mountain just to hold you tight
If I said that I would love you every single night
Would you ever let me down? 

Ánh mặt trời chiếu rọi trên mặt và bờ vai nhân vật nữ chính, cận cảnh gương mặt cô thanh thản và với ánh mắt man mác buồn nhưng cũng rất dịu dàng sáng bừng trong nắng sớm mai... "Tình yêu, về cơ bản là sự khiêm tốn - không có loại khiêm tốn nào khác. Nếu sự khiêm tốn không đi kèm với tình yêu thì đó chỉ là trò bịp của bản ngã." (Osho)

Đổi cảnh: nhân vật nam chính đang hì hục tập thể hình trong club dành cho các quý ông thuộc... giới tính thứ ba. 

Akak :D






(*) Một câu trong bài Mưa Xuân - thơ Nguyễn Bính




Comments

  1. hôm qua em đã tưởng chị đóng blog luôn, lòng đang buồn đây...
    thấy chị xinh tươi như là thấy mùa xuân rùi hehe.

    ReplyDelete
  2. Nàng Mèo đóng cửa đi chơi... Tự nhiên mình thấy bơ vơ. Hay mình thích nàng ý nhờ???

    ReplyDelete
    Replies
    1. Meo meo. Thích thì không sao đâu, yêu mới mệt *.*
      Tết vui và ấm áp nhé ^^

      Delete
  3. Mặc thế kia mà ngồi đó để gây tắc đường phỏng :-))

    ReplyDelete
    Replies
    1. chị ơi, em liều mình như vậy là vì photographer :p

      Tết vui nha chị yêu^^

      Delete
  4. Replies
    1. :) hi hi... 3 chấm có nghĩa là gì anh cứ nói đi anh 👌😊

      Delete

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,