sâu sắc, thâm trầm chỉ có thể có khi yêu...
Chỉ có kẻ thù mới nói thật với nhau; bạn bè và tình nhân luôn nói dối, vì họ bị bủa vây bởi chiếc lưới trách nhiệm.
Stephen King
Hôm qua nói chuyện với bạn bâng quơ, xong lại nghĩ và chiêm nghiệm lại nhiều thứ đã qua trong cuộc đời...
Quả thực, người bạn thực sự là người bạn dám nói thẳng với ta, chỉ ra những yếu điểm, thậm chí có nặng lời "chửi" ta là ngu si, ngốc nghếch, hay hãy tỉnh cơn mơ... Và ta, sẽ không bao giờ có thể quên họ cho dù những lời của họ có thể làm ta đau đớn. Nhưng trách nhiệm thực sự của một người bạn là gạt đi cái đau trước mắt để bảo vệ bạn mình, bởi một điều họ không muốn là ta bị tổn thương, họ muốn bảo vệ ta trước những cạm bẫy của cuộc đời, giúp ta sáng suốt hơn, nhìn ra những mặt trái của cuộc sống... Họ luôn bên ta khi ta cần họ dù thậm chí bình thường họ chỉ im lặng, cũng là im lặng khi cần. Chỉ những trái tim chân thực mới hiểu những lời chân thực, biết đâu là phù phiếm và biết đâu là giá trị thật của con người. Và, một người bạn thực sự, kể cả là bạn đời, là người yêu thực sự, nếu họ yêu thương ta, họ sẽ luôn yêu thương tất cả những gì chúng ta đã làm, cho dù đó là sai sót, sai lầm, không phải họ không biết, mà là họ chấp nhận, như đó là một phần của con người mà họ đã yêu thương.
Và ta, luôn cần phải học cách yêu thương như thế.
Nhớ trong một bộ phim xem tuần trước, học được một câu, đó là; "Em đã quá khắc nghiệt với những người yêu em". Phải, chúng ta thường có xu hướng khắc nghiệt với những người yêu mình, và mình cũng yêu, cảm thấy bị tổn thương nặng nề hơn và khó bỏ qua những sai lầm của họ. Cứ như nghiễm nhiên họ sinh ra trong đời này là để yêu ta vô điều kiện, và không được phép làm ta tổn thương. Không, có có gì là tự nhiên cả. Và ta, cần học cách trân trọng những người đang ở bên ta, (ít nhất họ vẫn chưa bỏ ta đi), đã yêu và hết lòng với ta.
Lại nhớ trong phim (cả truyện) "Những cây cầu ở hạt Medison", có một câu đại ý rằng: "Đây là điều mà ta chỉ chắc chắn có một lần cho dù ta có sống bao nhiêu cuộc đời đi nữa", khi Francesca biết chắc Robert là tình yêu của đời mình nhưng bà đã không thể bỏ lại người chồng tận tụy và hai con để đi theo tiếng gọi của tình yêu, và bà nghe như lời của người tình thoảng trong gió... (Đây cũng là tác phẩm yêu thích nhất của mình từ trước đến nay - mình đã đọc truyện này cách đây 15 năm, 1997). Mỗi lần nhớ đến đôi tình nhân ấy, mình lại thấy mình thật may mắn và hạnh phúc vì mình đã cảm nhận được điều đó, gặp một người mà mình chắc chắn đây là người mình thực sự yêu và muốn có trong cuộc đời, và cho dù có cuộc đời sau mình cũng mong gặp lại anh ấy, bất chấp mọi khoảng cách, bất chấp mọi khác biệt, vẫn có thể yêu và tin tưởng hoàn toàn. Và cảm giác đó, chỉ đến với bạn một lần trong đời với một người duy nhất.
Nghĩ hơn một chút, mình thấy trong tình bạn cũng vậy, có người mà mình gặp, dù chỉ mới một vài lần, thì đã biết chắc đây sẽ mãi mãi là bạn mình, và điều này thực sự là rất hiếm.
"Lạy Chúa, chúng ta đang yêu. Sâu sắc, thâm trầm như chỉ có thể có khi yêu... "
- trích thư của Robert Kincaid gửi cho Francesca - Những cây cầu ở hạt Medison
Tình bạn, cũng như tình yêu, cần sự thử thách. Phải trải qua nhiều biến cố, mới bền vững được. Ở đó, cần phải có sự đồng điệu để hiểu nhau, sự tin tưởng để phải hiểu rõ nhau, sự yêu mến để chắc chắn hiểu nhau :)
ReplyDeleteMoon ơi còn thiếu... còn phải có... "oánh nhau" theo kiểu 8s nữa =))
DeleteChị chỉ bit, thế giới này chia 2 loại người, người biết yêu và không. ke ke....
ReplyDeleteem thì nghĩ phần cơ bản sâu thẳm bên trong mỗi con người chúng ta ai cũng giống nhau, chỉ có những biểu hiện ra bên ngoài là khác nhau, vì những mục đích sống khác nhau... :)
DeleteEm like mạnh comment của chị Mèo :D
DeleteĐại khái anh nghĩ như thế này: Yêu thì chẳng ai thâm trầm sâu sắc được đâu, mà trái lại, rất hay dại dột, bốc đồng, điên cuồng lắm. Híc!
ReplyDeletecó thể đúng như anh nói, nhưng người ta chỉ có thể trở nên thâm trầm sâu sắc hơn từ những trải nghiệm "điên cuồng" đó... Và đó mới là cuộc sống, còn nếu không thì chán chết đi được í :)... giống như câu nói "ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần", và em thực sự không thích những người quá tỉnh táo, theo em là họ không sống đúng nghĩa :)
DeleteThích bài viết này của chị lắm. "Chúng ta thường có xu hướng khắc nghiệt với những người ta yêu" bởi vì yêu thương và tổn thương có lẽ cũng chỉ là hai mặt của một vấn đề ...
Deleteuhm em :), em còn trẻ mà suy nghĩ sâu sắc lắm ^^
DeleteBài này hay quá chị ạ. Em thích câu : Chỉ có kẻ thù mới nói thật với nhau; bạn bè và tình nhân luôn nói dối, vì họ bị bủa vây bởi chiếc lưới trách nhiệm.
ReplyDeleteTrải nghiệm cuộc sống thường là những trải nghiệm sâu sắc.
ý em là so với trải nghiệm ăn uống đó phải hong ? :D
Delete