chuyện của hai mẹ con



    
taken by Coffee, Nha Trang July 2012


Mẹ Mèo có một bộ sưu tập kính mát khoảng mí chục cái, và con gái rất thích thú vui vẻ khi thỉnh thoảng mẹ sưu tập được kính mới, thử kính mới hoặc ngắm nghía bộ sưu tập, rồi đeo lại một cái kính cũ và hỏi Coffee: Con thấy mẹ đeo kính này có đẹp không ? :) Có khi bé con nhìn mẹ gật gật và cười cười, rồi đưa ngón cái lên với icon "number 1" mà không nói gì, thì mẹ Mèo liền nói: Hãy nói là mẹ đẹp đi nào ! :D. Thế là con gái cười tươi rói : Là mẹ tự nhận mẹ đẹp đó nha!  - Chứ sao, mình nghĩ là mình đẹp thì mình đẹp thôi! :D.

Mẹ Mèo xì tin lại thử một cái kính khác: Còn kính này thì sao ? Coffee nhìn mẹ không chớp mắt. Mẹ Mèo liền không bỏ lỡ thời cơ: Đừng nói là thấy mẹ đẹp quá con không nói nên lời nha! :>. Thế là con gái lại cười ngất, lăn ra giường mà cười... - Mẹ đang tự sướng đó hả ? =))))))


   

Nói chung, khi đi chơi chỉ có hai mẹ con, Coffee hay chụp ảnh cho mẹ, mỗi lần con gái có hứng chụp ảnh là mẹ Mèo pose hình rất ghê, phải nói là điệu chính hiệu :D. Cô bé con vừa chụp vừa cười tít mắt: Con thấy mẹ giống người mẫu trên catolog thời trang quá hà :D, rồi bấm tanh tách như một photographer thứ thiệt. Còn mẹ Mèo thì rất sung sướng vì không ngờ con gái bé bỏng nhỏ xíu ngày nào bây giờ đã ra dáng người lớn, cầm máy ảnh "tác nghiệp" y chang mẹ, rất "pro".  :DD

Nói thiệt là có con gái sướng lắm. Hai mẹ con đi shopping, mẹ thử cái váy nào thấy ưng ý mà hỏi Coffee là y như rằng bé con gật đầu khen đẹp. Còn cái nào mẹ Mèo không thích thì cũng y như rằng, Coffee ngần ngừ trong việc nhận xét hoặc nói: Con thấy cũng được :).


taken by Coffee


Hằng tuần hoặc 1 tháng 2 lần, hai mẹ con đều đi nhà sách vì hai mẹ con đều có chung tình yêu với sách^^. Mình giúp bé chọn sách, góp ý và hướng cho bé đọc những sách nào cần. Ngoài những sách bé thích, thỉnh thoảng phát hiện ra những cuốn đặc biệt hay mình mua tặng bé cùng lời đề tặng nhân dịp gì đó, ví dụ như kết thúc học kỳ I, bắt đầu kỳ nghỉ hè, hay bắt đầu vào lớp 4... Mình cũng giúp bé hoàn thành bộ sưu tập những bộ sách bé thích (ví dụ bộ Judy Moody) bằng cách mỗi lần đi chỉ mua một cuốn, mà phải ngoan và học giỏi nữa thì mới được mua sách, như vậy bé vừa có cảm hứng để chờ đợi ở những lần đến nhà sách tiếp theo, cũng như giúp cho bé thấy rằng, không có gì là dễ dàng đạt được nếu không biết cố gắng.

Nói chung, Coffee rất giống mình ngày còn bé, thấy sách hoặc được đi nhà sách là mắt sáng lên. Thấy một cuốn sách hay là thèm thuồng phải mua cho bằng được. Chỉ khác là lúc mình bằng tuổi Coffee đã tự để dành tiền người lớn cho để mua sách. Còn con gái mình bây giờ vẫn chưa biết tiền là gì. (Nhiều lúc mình muốn dạy con về điều này nhưng rồi lại... chưa muốn. Đó là thiếu sót của mình chăng ?) Biết Coffee thích sách nên người thân trong nhà như ông bà ngoại, dì... kể cả các bạn của mẹ Mèo cũng chăm chỉ mua sách cho Coffee. Con gái cưng muốn gì có nấy, nên không biết cầm tiền để làm gì nữa. Nhưng mà, mình cũng hơi bị giật mình, khi hôm rồi, trên bãi biển Nha Trang, thấy một bé gái chừng 6,7 tuổi bán những gói snack, mình lấy một gói hỏi bao nhiêu, bé nói 10.000 đồng, mình đưa tiền nói Coffee mua cho bạn, rồi chợt nhận ra con mình còn chưa biết tờ 10.000 là như thế nào.

Coffee khá giống mẹ ở tính hài hước, biết nói đùa và cô nàng vô cùng thích hài kịch cũng như xem phim hài. Nhiều khi ngồi xem phim hay đọc sách một mình cô nàng lại cười phá lên thích thú làm mẹ Mèo ngạc nhiên và tò mò. Ngồi xem Chipmunks 2 với mẹ thì cô gái nhỏ cười lăn, thỉnh thoảng lại nhìn xem mẹ có cười không. Hai mẹ con đều thích thú nhất là đoạn Simon bị nhện độc cắn và... biến thành giai Pháp, lãng mạn và galang cũng như nói toàn tiếng Pháp :)). Cả hai mẹ con đều là mê cuồng các thể loại phim kiểu như Madagascar, Surf's up, Alvin and the Chipmunks, Shrek, Kungfu Panda, G-Force, Hotel for dogs, Beverly Hills Chihuahua... nói chung là phim về động vật nhưng được nhân cách hóa như người - Những bộ phim dạy trẻ con yêu động vật, yêu thiên nhiên và giúp cho tâm hồn các bé phong phú hơn, các bé học được nhiều điều hay về cuộc sống mà trong bài học ở trường không có. Mình mê xem phim, nhiều thể loại, nhưng nói cho công bằng thì những phút giây hạnh phúc nhất là được ngồi xem một bộ phim vui mới ra rạp hoặc DVD cùng con. Cả hai mẹ con luôn cười sảng khoái và tranh thủ thể hiện tình cảm.♥ 
 

Hạnh phúc, có khi thật giản đơn, nhưng nhiều khi ta mải "bỏ hình bắt bóng", nên không nhận ra....




nói về pose ảnh mà ngầu thì mẹ Mèo không "pro" bằng Coffee =))





Comments

  1. Hi chị!! :) không ngờ "đề nghị" của em hôm qua lại được "duyệt" ngay thế này! vui quá!

    Có hai điểm em phát hiện là mẹ con em giống mẹ con chị lắm à - giống đến từng chi tiết luôn đó chị: 1. Việc đọc sách/mua sách; 2. Mấy vụ xem phim với con <3 *happy*

    Còn vụ tiền nong thì em có thể trao đổi kinh nghiệm với chị thế này nhé: Từ ngày Minh Quân nhà em bắt đầu đi học năm 2010 thì cứ đến chủ nhật em lại cho cháu 1€ (nghĩa là 1€/tuần), lên lớp năm 2011 thì tăng thêm 1€ nữa (nghĩa là từ tháng 9.2011 là 2€/tuần) - ở VN chị có thể tùy theo giá thành mà cho CF gọi là "tiền tiêu vặt". Trẻ con bây giờ quả là không thiếu thứ gì, nhưng em thấy là cho con sớm tiếp xúc với việc sử dụng/tiết kiệm tiền là điều nên làm. Em cùng với con giao kèo thế này - chị tham khảo xem sao nhé: 1. Tiền đó con có thể mua thêm những gì con thích, ví dụ trong vấn đề mua sách, ngoài sách bố mẹ hoặc mọi người người tặng con, nếu con tự nhiên thích mua một cuốn sách hoặc đồ vật nào đó, mẹ sẽ trả một nửa, con trả một nửa, nhưng phần chi của con hiện chỉ tối đa là 5€ thôi; 2. Những ngày sinh nhật bạn bè và con được mời, mẹ sẽ chi tiền mua quà tặng bạn con ở mức 2/3, còn con chịu 1/3 và 3. Nếu con chẳng may làm hỏng hóc đồ của bạn bè hoặc ai đó, bố mẹ sẽ giúp con, nhưng bản thân con cũng phải chịu trách nhiệm bồi thường cho họ, lúc đó sẽ tùy hoàn cảnh mà tính ra giá trị của mức bồi thường, mức tối đa con phải chịu hiện là 10€!!
    (Điều này nghe có vẻ hơi kỳ quặc đối với nhiều người ở VN, nhưng ở bên này ai cũng phải đóng một loại bảo hiểm kiểu như để "chịu trách nhiệm bồi thường tài sản", ví dụ khi con cái đá bóng làm vỡ cửa sổ hay hỏng ô-tô của hàng xóm, hoặc khi đến nhà bạn chơi mà con cái làm hỏng hóc đồ đạc gì của họ, nếu mình đóng loại bảo hiểm trên thì bảo hiểm sẽ bồi thường và tăng mức bảo hiểm của mình, mình không phải chi trả ngay vì nhiều khi đồ đạc bị hỏng có thể là những thứ rất giá trị chẳng hạn. Việc này buộc mọi người phải tự có ý thức về trách nhiệm. Em sợ nhất là nhiều người Việt mình trước mặt thì cứ làm như không vấn đề gì, hay nói là "không sao, trẻ con mà!", nhưng sau lưng lại phàn nàn, kêu ca, nói xấu, tiếc của ... :))
    Em mua cho MQ một cái ví, cứ được "tiền tiêu vặt" là cháu cho vào đó cất đi chứ cũng không mang theo đến trường. Ngoài ra còn có tiền bỏ lợn ống riêng, tiền đó thì gọi là "tiết kiệm để cho những ngày đi nghỉ xa", ví dụ trước mỗi bận về VN chơi là lại đập lợn và lấy tiền đó mua quà cho tụi trẻ con ở nhà hoặc về thì cho cháu tổ chức ăn uống/đi chơi riêng với các anh chị em họ (tiếc là bạn ở VN thì các cháu chưa có!! hihi), hoặc như đợt tới nhà em sang Biển Đen thì sẽ cho tụi nó dùng tiền ăn kem sả láng và nếu thích thì mua quà cho mọi người nữa :)
    Theo chị thì như vậy có được không?? Có "khắt khe" quá không nhỉ??

    *thích nhất là hình 3 của chị và hình 5 của CF - ôi cái dáng đứng!! :x*

    ReplyDelete
  2. :x, ui, thật là có lý quá, chị phải bắt chước em vụ dạy con tiền nong ngay mới được, chị đang uống cafe với bạn, tí nữa đi shopping sẽ mua cho Coffee một cái ví thật xinh :)

    Đúng là chị có nghĩ sẽ cho con tiền theo định kỳ để con để dành và dạy con cách tiêu tiền thật sự hữu ích, nhưng chị cứ nghĩ là một hai năm nữa cũng chưa muộn, chỉ đến khi gặp cô bé bán rong, chị đã nghĩ khác. :)

    Cảm ơn em nhiều lắm, chúc gia đình em một cuối tuần vui nhé^^
    love u :***

    ReplyDelete
  3. Chị nghĩ em nên cho CF làm quen với các mệnh giá và học cách quản lí tiền là được rồi. Hồi Bông bằng tuổi CF chị cũng sắm cho nàng ý một cái ví rất cute, đưa cho nàng một ít tiền lẻ để nàng quản lý. Đi học nếu con khát nước hay thèm ăn gì thì cứ vào căng tin của trường để mua và dặn nàng nên ăn, uống những gì để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chi tiêu như thế nào chỉ cần về báo cáo với mẹ để mẹ biết là được. Lớn hơn một chút thì nàng được quản lý tiền nhiều hơm một chút. Để còn mua quà sinh nhật tặng bạn và chi tiêu vặt. Đến bây giờ Bông có thể tự đi siêu thị, mua thức ăn, đồ uống và đồ để nàng làm bánh, làm pizza hay nấu mì. Thậm chí, còn quản lý chi tiêu chặt hơn mẹ và luôn nhắc nhở mẹ không được tiêu hoang phí:). Mặc dù nàng ý chưa kiếm ra tiền nhưng rất quí trọng từng đồng mẹ cho.
    Còn vụ đi mua sắm thì nàng ý khắt khe vô cùng trong việc chọn đồ cho mẹ. Công nhận, có con gái thật tuyệt!

    ReplyDelete
    Replies
    1. :) đồng ý với chị, hihi, cảm ơn chị nhiều lắm, đúng là Bông giỏi thiệt đó, làm bánh được rồi. Hmm... em nghe mà thèm quá :D ^^

      Delete

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,