bình yên ♥
"Khi lòng bạn bình yên, thì cả dãy Himalaya ở trong tim bạn.
Bạn không cần phải đến Himalaya để thấy được bình yên".
(Osho)
Tự nhiên mình bị hội chứng sợ đám đông :)) Kể cả đám đông trên mạng. Cứ chỗ nào đông đúc ồn ào cãi nhau ỏm tỏi là mình tránh xa. Mình cực không thích, cảm thấy không muốn biểu lộ cả thái độ hay chính kiến kể cả khi được hỏi, khi đó mình chỉ cười khì khì, mình không biết, thiên hạ sống cuộc đời của họ, sao phải bình phẩm phê phán. Rồi kể cả đám đông chưng diện show hàng uống champagne tỏ vẻ sành điệu nói chuyện khách sáo như trên trời mình cũng không thích, mình chuồn về sớm cho nó lành.
Về nhà, thấy bình yên nhất trong nhà mình, nhất là những tối cuối tuần, thực sự được nghỉ ngơi thư giãn. Nhưng cho dù ở đâu thì mình cũng thế, thanh thản, vui tươi, đó là lý do mọi người luôn tươi cười chào đón mình, hỏi thăm, yêu quý. Đương nhiên là đàn ông nhiều hơn phụ nữ, (lol) và đương nhiên là, phụ nữ hay còn gọi là gái đã yêu rùi là sống chết cũng yêu . Còn giai, nhất là giai có yếu tố nước ngoài, thì hay bảo sao mày thật "funny" và cũng thật "crazy" :))
Thời gian vừa qua, công việc và tập luyện dường như là trọng tâm cuộc sống của mình, mình không muốn phí phạm thời gian và năng lượng. Việc ăn uống cũng cực kỳ được chú trọng vì mình muốn khỏe, và đương nhiên, đẹp hehe. Điều mình luôn cảm thấy vui và phấn khích là các huấn luyện viên đẹp trai trẻ trung của mình đều khen thể lực mình tốt và thân hình đẹp, bụng quá phẳng, dáng quá ngon :P:P. Đó chính xác là nỗ lực từng ngày, và cũng là lối sống luôn cân bằng mọi thứ. Có mấy em không biết bao nhiêu tuổi trong gym club hay hỏi mình em phải tập bao lâu mới có thân hình như chị, rằng ngày xưa chị có mập không (lol). Rằng chị chưa bao giờ mập và cũng không thay đổi cân nặng từ ngày xưa xửa xừa xưa, trừ một lần bị sốt siêu vi và một lần chảy máu dạ dày vì ly dị. Cả hai lần đều còn khoảng 43, 44 kg, tức là sụt khoảng 4,5 kg so với tiêu chuẩn đẹp hiện nay. Mình chỉ mong muốn tăng cường thể lực và cơ thể luôn săn chắc. Dù sao thì bây giờ, mình cũng cực hài lòng với sống lưng cong sexy và một số đường cong khác trên cơ thể, hình như đó là niềm vui mỗi ngày thì phải ;))
Mình chưa kịp vẫy tay tạm biệt tháng Tám thì tháng Chín đã đến. Chỉ kịp cắm vài đóa hoa tươi trong nhà để chào mừng tháng của mình. Tháng Chín bao giờ cũng ngọt ngào tựa như mình vẫn tuổi hai mươi tràn đầy niềm tin và hy vọng. Haha. Tuổi hai mươi chưa ý thức được hạnh phúc như bây giờ. Tuổi hai mươi cũng không biết nâng niu thời gian, quý trọng nụ cười. Tuổi hai mươi chỉ biết kiêu hãnh và định kiến, bồng bột và phung phí.
Mình thấy lòng bình yên đến lạ. Không phải vì có một người dường như đã ở trong tim, mà là vì cuộc sống có quá nhiều điều tuyệt đẹp, bất ngờ và thú vị. Và vì ta không thể biết được ngày mai thế nào nên nó thú vị. Ta cũng không cần phải chờ đợi vì chờ đợi làm ta quên mất hôm nay thật vui thú. Ta chỉ cần có niềm tin rằng ngày mai sẽ có những điều thú vị chẳng kém gì hôm nay.
Nhiều khi mình cũng tự hỏi, có phải mình đã trưởng thành ?
Hohhoho, không thể nào !!!
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy...
Em có thêm một ngày nữa để chơi... với anh !!! hehehe
là lạ nha, không show không phải Mèo chứ hihi...
ReplyDeleteEm chỉ có nhu cầu show với 1 người thui chị, kha kha
DeleteChúc mừng người của tháng Chín! :)
ReplyDeleteTheo thông thường, con người được trưởng thành theo năm tháng mà em. Những người biết hài lòng về cuộc sống, giữ cho cuộc sống luôn bình yên là người đã trưởng thành :).
Khi chị ngoài 30 chị đã đọc cuốn" Trưởng thành là trách nhiệm của chính mình" của Osho. Thấy quan niệm sống của mình từ ngày đó đã gần như vậy rồi. Cứ tưởng vậy thì tính cách mình sẽ già cỗi sớm. Nhưng cho đến tận bây giờ, vẫn thấy yêu đời như gái đối mươi:D
Gửi em vài bông LiLy trắng từ HN. Ngoài này không hề hiếm đâu nhé!
Cảm ơn chị. Em bây giờ vẫn nông nổi lắm chị ơi, hihi, bình yên trong sự tự biết mình. Hiểu rõ chính mình có lẽ luôn là mục tiêu của đời em. :))
DeleteHic em vẫn nhớ và thèm hoa Hà Nội, nhất là mí đóa hồng nhỏ xinh mua bên Hồ Tây...