tối thứ bảy
Tối thứ bảy hơi có tí trống trải. Đi tập về lúc nào cũng mần một tô salad - hôm nay là salad tôm - rùi enjoy, ngon không thể tả vì đói. Tối nay người đang trên máy bay đi S.D nên mình... rảnh, lol. Bạn Coffee thì mải chơi mình gọi không thèm nghe máy. Chỉ có mình nhớ bạn í chứ bạn í có thèm mình đâu :(. Uống đến ly rượu vang thứ hai, xem lại SAFE HOUSE đến đoạn anh Ryan Reynolds đẹp trai so gorgeous của mình bị thương máu me đầm đìa thì mình thấy chán, tắt TV định đi ngủ... Nhưng không hiểu sao bỗng nhiên cảm thấy có chút hứng thú, thế là vội vàng vội vàng chụp lấy... Nên dù mắt đã hơi có tí mỏi rồi, mình quyết định uống thêm ly thứ 3 (sẽ ngủ quắc cần câu cho coi) lôi blog ra viết. :))
Thời đại thay đổi con người thay đổi. Mình đã không còn hứng thú với đàn ông trẻ tuổi :)). Ý mình là đàn ông cỡ tầm tuổi mình, kém hơn mình một ít (thường thì khi làm quen họ nghĩ mình trẻ hơn họ, hehe) hoặc hơn mình vài tuổi, haha. Đúng là có những chàng nhìn khá phong độ và sexy, nhưng sau một thời gian hẹn hò, mình nhận ra đàn ông trên 40 tuổi vẫn chưa thực sự trưởng thành! lol. Mình thấy chán í, thấy tẻ nhạt. Và điều quan trọng rất nhiều đàn ông họ không biết thế nào là tôn trọng phụ nữ - có khi còn không có khái niệm này! Tóm lại, gentlemen trên đời này không nhiều, còn đạo đức giả ngụy quân tử thì đông như quân Nguyên :D
Thật ra thì mình là... "bad girl" :)), vì mình thường chế giễu những người đàn ông tỏ ra thích mình hoặc cố theo đuổi mình. Mình biết điều họ muốn và điều mình muốn, vậy thôi à. Và những người đàn ông cứ lẩn quẩn đó, theo mình họ không biết họ thật sự muốn gì, họ chạy hết chỗ này đến chỗ khác, họ đứng núi này trông núi nọ, họ chỉ thích tán tỉnh và tán tỉnh kiểu được chăng hay chớ... Và mình thì không hề ngây thơ! Hỏi chứ giờ này mà còn tán tỉnh một lady sắp U40 kiểu như "mày có thân hình sexy và nụ cười rất cute, tao thích mày lắm lắm !" :))) LOL. Mày thích thì mày phải làm gì đi chứ, ăn tối là một chuyện, ăn tối nói chuyện hợp cạ hay không là một chuyện khác, mà thích thôi thì ăn thua gì :)) Tao cũng thích mày lắm, nhưng tao chỉ thích thôi. Là lá la.
Dạo trước, cách đây một thời gian, mình gặp gỡ một anh chàng người Anh gốc Trung Đông. Chàng là giám đốc sáng tạo của một công ty tầm cỡ đến từ Singapore. Chàng này thích mình ngay ánh nhìn đầu tiên và phải nói là... hmmm... mình có tí xao động với đôi mắt hút hồn kiểu Trung Đông sa mạc của chàng, ta nói nó khát cháy và nóng bỏng hết sức :)). Má ui sau đó chàng làm mình mấy phen cười lăn lóc vì suốt ngày nhắn tin đòi massage cho mình =))). Đi uống cafe, đi ăn tối, chàng bày trò ôm ấp đụng chạm mí massage, mình âm thầm hô biến. Chàng phải rời Việt Nam vài tuần, xa xôi vậy và cả khi quay lại chàng vẫn chưa chịu quên mình. Chàng hỏi trên Whatsapp: "Sao em không muốn gặp anh?" - "Vì anh không tôn trọng em!" - "No, anh luôn tôn trọng em mà ?" - "Trời đất ơi anh không biết thế nào là tôn trọng một phụ nữ sao ?" - "Excuse me ?" =)))
Trước chàng Trung Đông mình hẹn hò với một chàng người Mỹ, chàng là Luật sư bỏ việc qua Việt Nam làm nghề tư vấn Luật dạo, kiêm giáo viên cho một trường Quốc Tế. Ban đầu chàng khá là lịch thiệp và tôn trọng mình. Nhưng nói chuyện với chàng mình hơi oải vì chàng thích lý sự, luật sư mà, trong khi mình chỉ thích... hòa bình. LOL. Còn nhớ, một lần ăn tối, mình cứ nhìn đồng hồ vì hôm đó là Chủ nhật, chàng hỏi sau khi thấy cử chỉ cố tình mất lịch sự của mình :)): "Sao em cứ nhìn đồng hồ hoài vậy? Em có hẹn nữa à?" - "Tối nay trên Starmovies có HOMELAND, một bộ phim truyền hình Mỹ mà em cực kỳ yêu thích. Mình về sớm được không ?" Nói chung là mình biết mình rất "terrible" :)) nhưng mà tin đi, chàng không đủ hấp dẫn mình hơn phim HOMELAND, buồn cười thay đó là phim truyền hình Mỹ! :)). Khi về nhà, lúc vừa xem phim xong chàng nhắn tin cho mình là chàng cũng thích bộ phim, và "Hell, why I've never known this movie before? So I don't understand much" =)). Chàng này đã dụ được mình về căn hộ của chàng, nấu cho mình ăn sau mí màn ăn tối bên ngoài, nhưng mình tình cờ phát hiện ra vài thứ bất ổn về độ chân thành của chàng (và uống beer như nước lã nhưng bày đặt nói yêu thích rượu vang) nên vậy là đường ai nấy đi... Chàng thỉnh thoảng lại nhắn tin chèo kéo "Hi sexy, what are you doing?" and "I miss you!" Không hiểu luôn ?
Có một chàng người Nhật thua mình 2 tuổi, chàng là giám sát viên của một công ty Nhật đầu tư tại Việt Nam. Chàng gặp mình ở gym, haizza, mê tít mình nhưng nhút nhát, rùi sau cũng cố lấy hết can đảm đòi hẹn hò với mình nhưng mình không ưng, nói chung là không có cảm giác đó đó, thì hẹn hò làm giề? :D. Buồn cười nhất là một lần vào một tối muộn, chàng uống say rồi gọi điện cho mình đòi gặp mình ngay lập tức. Nản :(. Sau đó chàng ra sức xin lỗi nhưng đã quá muộn màng :)). Chàng cứ cố, càng cố càng buồn, thế là chàng bỏ Việt Nam qua Pakistan làm việc :P. Mới đây chàng vẫn chưa thôi bị mình ám ảnh, còn nhắn tin cho mình, hỏi sao mày không thích tao ? :)))
Một chàng người Mỹ khác là giám đốc Marketing của một hãng máy bay, đến từ Seattle, chàng rất thích viết email dài lê thê cho mình nhưng khi đi ăn tối nói chuyện thì mình buồn ngủ kinh khủng, tẻ ngắt và không có hứng được với vẻ ngoài khô khan của chàng. Mình thấy ngượng khi chàng còn cố đút cho mình ăn ở buổi hẹn thứ hai sau 6 tháng emails qua lại mà chủ yếu là chàng viết. Chúa ơi khi gặp chàng này mình thấy mình xui hết sức vì đàn ông thành đạt sao mà nhàm chán quá vậy ? :))) Khi chàng tỏ ý muốn đi dạo vòng quanh và hỏi mình thực ra mình muốn gì thì mình phản ứng: "God, you really don't know what you want why you want to know what I want ?" :))
Chuyện hẹn hò của mình dài lê thê, kể đến mai chưa hết í :))) Còn chàng người Úc có đôi mắt xanh biếc yêu mình rất yếu đuối nữa nha, nhưng mà buồn ngủ quá :)). Chỉ có là từ đây mình đã quyết định ngưng hẹn hò :)). OMG! Vậy nên tổng kết lại vài thứ, rút ra kết luận là... thì ra mình càng già càng khó... chịu. Ai mà chiều được mình chứ ? Chỉ có một người cũng già luôn :)))
Thôi vậy đi cho nó lành, tối thứ bảy rảnh nhảm blog chút chút chứ bỏ lâu quá không cười là nó mốc, hihi...
Thành thật mà nói mình chỉ cần làm muffins thôi là thấy vui và muffins của mình phải nói là... rất đỉnh :D :D :D
Nan giải thật! :D
ReplyDeleteTrường hợp này gọi là " Lắm mối tối vẫn nằm không" đây:D. Anyway, cứ làm cho cuộc sống của mình happy là ổn em nhỉ :)))
Cũng bận lắm chứ không "nằm không" đâu chị :))))
Deletehihi "Ai mà chiều được mình chứ ? Chỉ có một người cũng già luôn :)))"...
ReplyDeletecuncancook
hehe :)
DeleteĐọc mắc cười quá, tưởng tượng mặt mấy anh chàng bị nàng cho đi tàu bay giấy kìa ha ha :v
ReplyDelete