cánh chim tung trời



Allez. Mình đã sẵn sàng. Cuộc sống muôn màu rực rỡ và tươi đẹp quá, cuộc sống cũng... thơm ngon quá như những chiếc muffin hoa quả mà mình thích làm để ăn sáng. Hihi mấy này nay phấn khích cực kỳ, người lâng lâng như ở trên mây dù rất mệt vì phải lo toan bao nhiêu thứ nữa. Mệt nhưng vui. Thân xác rã rời nhưng sung sướng. :D :D

Vừa viết thư  xong cho bạn Coffee. :) Tự nhiên thích viết thư tay cho bạn í, thay vì email. Nhớ bạn í vô cùng và sẽ nhớ lắm đây. Phải nói là mình hơi bàng hoàng khi biết bạn í bị cận... 1 mắt dù bây giờ nghĩ lại thấy cũng... ok, vì bạn í đeo kính vào nhìn "cute" quá, tự bạn í cũng cho mình là "super cute girl" :))) Dù sao thì cũng phải để ý và chăm sóc cặp mắt của bạn í nhiều hơn. Huhu sao mình lo lắng nhiều thứ quá vầy nè.


Lại sắp được làm chim rồi, sướng vì được bay, sướng vì được đi, hạnh phúc vì được yêu thương và mê mẩn những gì mình đang có. Mình luôn tin - hơi sến một tí - vào định mệnh. Ví dụ như tử vi mình, cung Thiên Di hay sao í, có nói là mình sau này... chết xa xứ... ặc ặc. Mà ngẫm, mình đã bao giờ muốn ở một chỗ mãi đâu chứ ! Cuộc sống này quá bao la, quá tự do để tận hưởng và trải nghiệm.

...

Trên đây là những dòng viết dở dang trước ngày mình lên đường sang xứ cờ hoa mà vì một lý do bận bịu nào đó mình đã quên mất... Sau hai tháng nhanh như chớp mắt "phiêu lưu xứ người" mà cũng có thể đã trở thành nơi thân thương cho đến bây giờ - ở đó có một nơi mình đã gọi là "nhà", như là nơi từ lâu mình đã thuộc về - mình lại về đây, cứ như chưa từng đã ra đi, cứ như một giấc mộng đẹp và mình vừa thức dậy. Có điều trái tim đã thêm nặng thương nhớ, ngày tháng lại thêm bồng bềnh và cuộc đời từ đây đầy thử thách đang trải rộng ra trước mắt...


Đêm đầu tiên về đến nhà ở Sài gòn mình đã không ngủ được dù mệt rũ và nhớ đến rã rời. Và cũng vì thay đổi múi giờ nên chắc là mình cũng phải mất một tuần vật vã như lúc mới sang Mỹ. Thấy mình cũng như loài chim di trú, nhất định phải có hai phương trời. Bay đi là vui, là hạnh phúc. Càng đi càng thấy mình bé nhỏ, càng muốn được đi nhiều hơn, xa hơn...

Mình đã có màn chia tay phi trường đẫm nước mắt lần đầu tiên trong đời, lol... Lúc vào security room mình vẫn không giấu nổi gương mặt buồn thảm dù đã cố lau đi những dòng nước mắt. Người phụ nữ tóc vàng mặc đồng phục custom màu xanh navy nhìn mình rồi ngọt ngào nói: "Oh I see you don't wanna go... huh?" Nhìn vào passport và visa của mình rồi chị lại an ủi: "Oh i know you wanna come back, yes it's fine you can come back when you want ok ?" Mình say "Yes" nhẹ trong hơi thở và không nói gì ngoài hai chữ "Thank you" khi chị trả lại mình passport, nhưng khi bước qua rồi mình thầm nghĩ "Chúa ơi đó là custom dễ thương nhất mình từng gặp trong đời"... Chị cũng như rất nhiều người Mỹ mà mình may mắn được gặp, những người đã rất yêu quý mình, cứ như đã quen nhau từ lâu lắm...

Mỗi ngày đi qua đều là những bước chân hạnh phúc...


Santa Rosa, a beautiful day...

San Francisco sky... 

Napa valley, a peaceful day

San Diego, and love like the ocean...




Comments