nỗi buồn hoà bình
(Di sản của Bác Hồ để lại là một xã hội và những con người kém văn minh đến vậy sao?)
Nói vậy thì hơi quá vì mình nhớ có cũng có một lần trong cả đời mình được đàn ông nhường đường ở thành phố mang tên Bác này, khi đó mình đang lái xe hơi qua một ngã ba ở đường Tôn Đức Thắng. Có lẽ vì đặc biệt quá nên mình nhớ như in trong đầu dù cách đây đã nhiều năm.
Mình sẽ chẳng nói chuyện này nếu hôm nay không suýt ngã. Cảm thấy rất sợ hãi trong lòng. Nếu ai phải một mình chăm sóc con sẽ hiểu, luôn lo lắng lỡ mình có chuyện gì thì ai lo cho con mình. Vậy mà có những người muốn vì một giây hơn người khác mà có khi phải mất cả một đời, nhưng bất công thay còn làm hại người khác.
Sáng nay đưa Coffee đi học. Dừng xe cho con xuống rồi mình định đi thì thấy có một chị cũng dừng đưa con vào trường ngay trước xe mình. Vì vậy mình phải lách mũi xe qua một bên để chạy ra trên con đường hẹp ở ngã ba Thái Văn Lung và Thi Sách. Một người đàn ông cũng chở con đi học từ đường Thi Sách vội vã lao tới chặn ngay đầu xe mình để cố vượt qua, chạy thẳng vào cổng, thay vì rẽ phải vào Thái Văn Lung rồi vòng lại trước cổng trường theo sự ngăn dây xếp đặt để tránh kẹt xe của những người làm công tác bảo vệ trường học, cho sự an toàn của các bé học sinh và phụ huynh. (Riêng cái sự ngăn dây này cũng đã cho thấy tình trạng mất trật tự có thể thấy). Mình bị bất ngờ, hơi mệt vì phải dậy sớm sau kỳ nghỉ nên suýt nữa thì ngã. Mình đợi người đàn ông đó đi qua. Không nói gì, cũng không bực bội. Chuyện nhỏ thôi mà, nhưng trong lòng thấy buồn rười rượi.
Nhớ lúc bên Mỹ, mình thường hay đi bộ lang thang trong thành phố mình ở. Có những lúc mình qua đường ở ngã tư, ngã ba, dù là đèn phần đường của mình đang đỏ, mà thấy mình dợm bước sắp xuống đường vì chưa kịp nhìn đèn, mình vội dừng lại khi thấy đèn đỏ, vậy mà người ta cũng dừng lại, ra hiệu để mình qua. Thật dễ thương hết sức. Có lẽ người ta nghĩ mình đi bộ thì lâu và mất thời gian nhiều hơn người ta đi xe chăng ? :)) Không phải một lần hay ở thành phố nhỏ yên bình nơi mình ở, nơi mọi người đều có thể hỏi thăm nhau như hàng xóm láng giềng. Mà kể cả ở San Francisco hay San Diego... bất kể đàn ông hay phụ nữ, người ta luôn biết nhường đường, không chỉ ngoài đường lớn, mà kể cả trong thang máy, trong nhà hàng hay cửa hàng, người ta luôn mở cửa hay giữ cửa cho người khác ra sau mình, có những đàn ông còn tiến lên mở cửa cho mình ra trước rồi họ mới ra theo sau.
Cũng không phải lần đầu bị vậy nhưng nghĩ đến xứ người mà chạnh lòng cho xứ mình, đi ngoài đường phố mà cứ như trong rừng sâu, nơi ánh sáng văn minh chưa hề rọi tới. Không tuân theo luật đã đành, ngay cả việc nhường đường, xem chừng quá xa xỉ. Lẽ ra người đàn ông đó, dù đã đi sai luật, thấy một người phụ nữ đi ra trước xe mình (bất kể là ai không phải mình) cũng nên dừng lại, cho chính sự an toàn của anh ta và con trai. Đúng rồi, con trai anh ta rồi sẽ lớn, rồi sẽ trở thành một người đàn ông như vậy ?? Có thể nịnh hót cấp trên, ngọt xoét với cấp dưới, cố tỏ ra lịch sự với những người anh ta có quyền lợi từ họ, giả vờ tử tế với những phụ nữ anh ta muốn đưa lên giường, có thể giật những status đẹp đẽ trên Facebook, nhưng một hành vi tối thiểu thể hiện văn minh loài người, anh ta cũng không biết. Hằng ngày, thấy đầy những con người đạo đức giả như vậy trên đường. Sống trong một xã hội không văn minh, kể cũng khó để văn minh. Sống giữa những người, những bậc cha mẹ thiếu ý thức, ngay cả phép xã giao đơn giản thông thường, thì con cái họ... có theo tấm gương của họ hay không ? Cũng có tiền vào nhà hàng sang trọng, ăn mặc trang điểm cho đẹp nhưng ăn nói oang oang như giữa chốn không người. Bao giờ người Việt mình mới có ý thức tôn trọng lẫn nhau nơi công cộng?
Thời đại thông tin nhanh như chớp giật, sao những cái hay cái đẹp của người thì không học hỏi, chỉ để ý người ta đi xe gì dùng đồ hiệu nào thôi là sao ?
Nhớ San Francisco, trong một chiều lộng gió...
Comments
Post a Comment
Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)
Truly,
♥