hãy ôm lấy thời gian




Mình thích buổi sáng cực kỳ yên tĩnh nơi đây. Hôm qua bắt đầu đổi giờ, bạn Coffee chưa quen nên dậy muộn. 7h mà trời chưa sáng hẳn, thương Coffee phải dậy sớm đi học nên dù mệt mình cũng cố gắng dậy sớm để động viên con. Khi nghe cô nàng lục đục làm đồ ăn sáng trong bếp thấy thương thương nên xuống nhà ngồi nói chuyện với con trong khi bạn í cố ăn bữa sáng trong vòng 15 phút. Superdad lúc nào cũng lo xa giờ giấc sợ traffic jam nên con bé đến trường hơi sớm. Tiễn Coffee đi học xong thì mình pha cafe, mở nhạc và đi tắm, dọn giường, rồi xuống ăn sáng, uống cafe, đọc tin tức... cứ như một bà nội trợ thực sự, hết sức thảnh thơi. Tự nói với mình hãy tận hưởng sự yên tĩnh này không vội vàng, nhé. 

Hôm qua nàng Moon gọi điện, nghe bả rổn rảng trong điện thoại mà tự nhiên cũng thấy ngồ ngộ không ngờ qua đây hai bà cũng ở gần gần nhau, hết nói chuyện trường học của "sắp nhỏ" lại nói qua chuyện mí store... hai bà buôn với nhau nghe là biết ngay cá gặp nước, đời tươi phơi phới. 


Tối nay cả nhà đi ăn tối ở Chipotle để ủng hộ trường Kennedy mà Coffee đang học. Bạn Coffee có vẻ vui lắm vì việc này, vừa kết hợp ăn món bạn thích vừa có ý nghĩa. Ngộ thiệt, nước Mỹ và người Mỹ có nhiều chuyện để kể quá rồi nên mình chẳng biết kể chuyện gì. Cứ như đang sống ở một thế giới khác hoặc ở thì tương lai, và Việt Nam là một thế giới khác hoặc đã xa lơ xa lắc hàng ngàn thế kỷ, nơi con người vẫn còn tranh nhau cướp nhau tất cả những gì có thể, nơi khái niệm nhường nhịn văn minh nơi công cộng là điều không thể có, nơi một tiếng cảm ơn hay xin lỗi hay một nụ cười rất đắt giá, nhưng nhân cách nhân phẩm lại rẻ như bèo. 

Ngồi nhìn tờ lịch, mình thấy thú vị. Người Mỹ quan tâm tất cả các vấn đề xung đột sắc tộc và các cuộc chiến tranh trên thế giới. Trong lịch đều có tất cả những ngày này. Ngày bắt đầu chiến tranh Irag chẳng hạn, cứ như tất cả các cuộc chiến tranh đều liên quan đến vấn đề sống còn của nước Mỹ, mà có thể thế thật. Chính phủ Mỹ không chỉ bảo vệ Nhân Quyền ở nước này mà còn can thiệp vào tất cả những nơi khác, những quốc gia khác có dấu hiệu vi phạm Nhân Quyền một cách nghiêm trọng. Họ luôn cố gắng làm một điều gì đó. Để rồi họ lại chẳng thể làm gì vì họ không đủ tàn ác, không đủ nhẫn tâm tới cùng. Ví như cuộc chiến tranh Việt Nam họ đã rút quân vì không muốn đổ thêm máu. Trong khi người VN lại cố giết người VN bằng mọi giá, vì một cái gọi là độc lập tự do nhưng không phải cho tất cả, để rồi những người được gọi là chiến thắng đã đưa cả dân tộc xuống hố sâu của sự suy tàn.


Hôm nay sau khi Coffee ở trường về, và nguyên tuần bạn về sớm trước 2h pm, đưa bạn đi bác sĩ để hoàn thiện hồ sơ sức khoẻ ở trường học cho bạn ấy. Tuyệt vời là trường cho phép bổ sung giấy tờ này trong vòng 30 ngày từ khi bạn nhập học. Bạn rất happy ở trường, bạn thích bữa trưa tự chọn, thích không phải mặc đồng phục, thích các giờ thể dục được thử sức với các môn thể thao mới.

Còn mình, hai tuần từ ngày qua đây không tập thể dục haizzzz hơi có tí lo !!! Phải sắp xếp lại lịch đọc sách và tập tành chứ xao lãng quá đi mất ^_^





Comments

  1. VN từ bé đã có sự so sánh, con như thế này, bạn kia như thế kia nên tạo ra một sản phẩm ích kỷ từ bé, chỉ chăm chăm cò kè với nhau...Được sống theo cách khác là một cách trải nghiệm tốt nhất chị.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hôm qua chị đi field trip với bà Coffee và lớp bả cả ngày, mệt nhừ vì phải chèo xuồng (canoe) đó em, bà Coffee cũng vậy nhưng bả ngồi giữa, khoèo khoèo là chính. Bả làm biếng exercise lém nên hay kiu mệt :D. Phải nói là bên này họ dạy bọn trẻ hay lắm, thêm nhiều kỹ năng và hiểu biết đời sống thiên nhiên bằng kiến thức và thực tế chứ hong có nhồi sọ kiểu như ở VN đâu.

      Delete

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,