chuyện tóc



Đi cắt tóc ở tiệm mới. Đành thôi vì không còn sự lựa chọn nào khác. Gần 10 năm đầu tóc mình được chăm sóc chỉ duy nhất một tiệm khá nổi tiếng ở Sài gòn, và không muốn thay đổi, cả kiểu tóc mấy năm nay lẫn người làm tóc.

Hơi có tí buồn với tóc mới vì mình không thích lắm. Đang muốn tóc dài hơn thì lại bị ngắn đi nhiều.  Mình đã nói ý mình là như vậy nhưng cái cô Nancy cắt tóc cho mình, cũng là chủ tiệm cứ thích làm theo ý cô ta, còn giải thích là ở đây trend vậy á, không như Việt Nam. Cô ấy tỉa tóc mình mỏng đi và thành nhiều lớp, hơi giống cái kiểu tóc bờm sư tử mình đã từng có cách đây cả thế kỷ. Mình chỉ thích tóc đơn giản, dài, hơi gợn sóng, cũng dễ búi lên hoặc buộc cao lên khi tập luyện hoặc nấu ăn. Cuối cùng là mình thấy tiếc vì đã đến tiệm, còn tốn 40$ mà không vừa ý. Hic. Cái cách cô ý cắt tóc mình cũng hơi có tí thô bạo, chả nhẹ nhàng như anh bạn Cường ở Sài gòn, nâng niu tóc mình như... đúng là tóc quý của mình.

Hy vọng tuần sau mình quen với đầu tóc này hơn sẽ đỡ bực hơn. Cũng tự nhiên thấy mình càng ngày càng đơn giản, qua nhu cầu về tóc.




Đọc ở đâu đó rằng khi bạn hài lòng về chính mình và hạnh phúc thì bạn ít có nhu cầu thay đổi về tóc, có lẽ đúng vậy. Nhiều năm rồi mình không hề muốn thay đổi kiểu tóc, nhuộm đôi lần chỉ vì bị thuyết phục bởi người chăm sóc tóc cho mình và cũng hơi có hứng một chút, còn đa phần là mình lười, nếu không vì chỉnh tóc mái thì mình chả muốn đi tiệm, tự gội, tự ủ tóc và chăm sóc. Và mình luôn hài lòng với mái tóc của mình, cho đến hôm cuối tuần rồi. 

Kiểu tóc mới nhìn có vẻ cá tính và nghịch ngợm hơn, nhưng không hiểu sao mình lại không thích. Mình thích nhìn mình hiền hiền, trầm lặng, thỉnh thoảng hay cười một chút thôi. Đó là với người chưa quen biết í. :)

Thôi thì đành an ủi, tóc cũng cũ rồi, đừng tiếc, lại là tóc nhuộm, có chút bạc màu, thôi thì nuôi tóc mới, lại màu đen tuyền như trước đây. 





Không bực nữa, để KEEP The Doctor AWAY :)





Comments