viết cho tháng tư


'As long as you live, keep learning how to live'
(Lucius Annaeus Seneca)


Hai hôm trước Oscar cho mình biết anh đang ở Tibet. Khi mình thấy tấm ảnh đầu tiên là sân bay Tibet Oscar gửi mình đã ngay lập tức nhận ra nơi đó và có chút ngạc nhiên. Cuối cùng Oscar cũng đã thực hiện được giấc mơ - hoặc là mong muốn của anh khi đặt chân tới miền đất thần tiên ấy. Còn nhớ, cuối tháng này năm ngoái cũng là ngày mình gặp lại Oscar trên đất Mỹ sau mấy lần không định gặp lại anh như anh đã mong muốn, chỉ vì mình biết mình chưa thể quên. Và rồi cuộc gặp gỡ đã làm mình vui, xao xuyến bần thần suốt mấy ngày sau đó. Thời gian một năm mà như ngày hôm qua, như mới hôm qua đây thôi khi tụi mình ngồi nhìn nhau, uống margarita với fish tacos vào một buổi trưa nắng đẹp trong một nhà hàng Mexico ở downtoown Redwood city. Thời gian đã ngừng một chút ở đó, mãi trong ký ức mình. Oscar ngọt ngào và lịch lãm, sexy và quá đỗi đa tình...


Tibet, Potala Palace July 2010


Oscar có một tình yêu mãnh liệt với Tibet và Phật Giáo. Niềm tin và tình yêu dành cho Phật giáo Thiền tông và tất cả những gì liên quan cũng như Tây Tạng đã chiếm hết tâm hồn và trái tim anh. Trong nhà Oscar có hẳn một phòng để thiền, với những bức tranh vẽ và trang trí như trong một temple ở Tibet. Đôi khi mình cũng tin là Oscar đã từng yêu mình, nhưng chỉ là yêu một phụ nữ đẹp và 'so sexy' trong mắt anh. Anh cũng đã từng khuyên mình không nên đặt quá nhiều tình yêu vào con người. Có lẽ đó cũng là căn nguyên của anh đến với Phật Giáo sau những mất mát ? Vì mình tin một người ngọt ngào và nhiều đam mê như Oscar có lẽ đã từng có một thời yêu say đắm và cuồng nhiệt, yêu chân thành và sâu sắc. Mà cũng có thể chỉ là, anh không phải là người đàn ông dành cho mình, đơn giản vậy thôi.

- Wow, you are in Tibet now ? That's cool ! Have a great trip Oscar.
- Yes. Thanks sweetheart.
- Should try Tibet beer and yak butter tea. Will you go to Everest Base Camp ?
- Yes Everest and Kailash.
...

Không phủ nhận là Oscar luôn ngọt ngào với mình dù cũng luôn xa cách. Và điều này làm mình càng trân trọng tình yêu cuồng nhiệt đắm say mà chàng 'hiệp sĩ bóng đêm' Alex dành cho mình. Alex yêu mình bằng một tình yêu tinh khiết không có chút tì vết nào. Người đã đưa mình về 20 năm tuổi trẻ, những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của đời người, mơ ước một tình yêu lãng mạn và trọn vẹn như mơ mà mình chưa bao giờ có. Cảm giác yêu thương và ham muốn mãnh liệt, 'a special soulmate connection' với Alex như là một 'relationship chemistry' lần đầu xảy ra với mình, như là lần đầu tiên yêu và được yêu.

Tự nhiên mình muốn cảm ơn thời gian và cuộc sống đã cho mình những trải nghiệm thú vị, đương nhiên có không ít những đắng cay nhưng cuối cùng thì đó chính là sự trưởng thành, càng giúp mình trân trọng tất cả. Ngày hôm qua dù có gian nan vất vả vẫn luôn đẹp theo một cách nào đó nếu bạn luôn nhìn thấy mặt tích cực. Mình cũng không phủ nhận trái tim nhạy cảm của mình thỉnh thoảng vẫn bị ám ảnh bởi những chuyện buồn đã xảy ra - và ước nó chưa từng xảy ra trong đời mình - như Vy nói là 'such a fucking nightmare', nhưng dù sao cái giá phải trả cho bài học mà mình có cũng đáng lắm. Ám ảnh không ít này nếu không có tình yên ngọt ngào ấy bù đắp lại thì không biết bao giờ mình mới vượt qua và quên hẳn đi.



San Francisco, Golden Gate Park April 2015



Tháng tư này, mình có những lúc bần thần nhớ về những ngày này năm ngoái, khi mình đang hoang mang và đứng bên bờ vực của sự thất vọng và mất niềm tin. Một sự đấu tranh tinh thần rất kinh khủng và dữ dội. Phải, mình đã có những quyết định sai lầm, nhưng sao lại có thể dằn vặt bản thân khi chính xác đó là những gì mình muốn lúc đó ? Giống như đã đánh mất bản thân rồi tìm lại được, mình bàng hoàng nhận ra mình đã sai, rất sai. Đó là một vết sẹo lớn trong cuộc đời mình mà có lúc mình bình thản nhìn nó, có lúc mình thấy sợ hãi khi nghĩ về những gì mình đã trải qua. Dù sao, mình vẫn khát khao mong một ngày trở lại miền đất tự do, với người tình  - người yêu - người bạn đời của mình, đầy hy vọng, nắm tay cùng uống Starbucks, cùng dạo chơi, để biết rằng tình yêu là có thật trong đời mình, chứ không phải là một ảo ảnh.







Sunset at Pier 39, San Francisco April 2015


Tháng tư... San Francico và một nỗi buồn mênh mông không thể gọi thành tên...

Nhớ trái tim mình và tâm hồn mình nơi đó. Chỉ có thân thể mình là đang ở đây mà thôi. Mình muốn tập trung vào viết cuốn sách của mình quá, mà bận và mệt  - không biết có thực sự là 'excuses' của mình bây giờ không. Có những lúc mình sợ cảm xúc và cảm hứng sẽ tuột đi, mình sẽ quên. Mình phải viết, vì đôi lúc viết chính là sự giải thoát tốt nhất khỏi những nỗi đau và nỗi ám ảnh tưởng chừng như chưa bao giờ chấm dứt.

Ừ, rồi sẽ bình yên thôi...






Comments

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,