be the best version of yourself
Mình đã đi được một phần ba chặng đường kiến thức để trở thành một Health Coach. Những bài học thú vị và bổ ích giúp cho mình thêm nhiều cảm hứng sống và luyện tập. Cũng có lúc mình ước giá như mình học được những gì mình đang học vào 10 hay 15 năm trước, chắc cơ thể mình và cả cuộc sống của mình giờ đã rất khác. Nhưng 'never too late', mọi sự bắt đầu không bao giờ là quá muộn. Mỗi ngày mình lại thấy hiểu cơ thể mình hơn, cảm nhận sự thay đổi và sức mạnh của nó trong từng nhóm cơ, từng nhịp thở. Khi làm quen với cường độ tập nặng hơn mình cũng cảm nhận rõ rệt sự dẻo dai và thích nghi của cơ thể. Mình yêu thích sự săn chắc và vẻ đẹp cơ bắp. Bây giờ nhìn một cơ thể không có sự luyện tập mình thấy có cái gì đó không đúng, nhất là đối với đàn ông. Đàn ông mà không có cơ, đối với mình là không sexy, và không thực sự khỏe mạnh.
Mình quyết định lấy target là mốc sinh nhật tới, mình phải đạt được những gì mình muốn, tuy không nghiêm túc trong chế độ ăn lắm nhưng mình tin với sự chuyên cần chăm chỉ mình sẽ có một definite Abs/Butt như mình mong muốn.
Be the best, happiest, healthiest version of yourself.
Love yourself is the greatest part of becoming the girl of your dreams.
Có lẽ thời gian mình thích nhất trong ngày là những buổi sáng, ngồi làm việc ở nhà, đọc tin tức, thưởng thức cafe tự pha, nghe nhạc và viết, trong sự yên tĩnh và ánh nắng mai tràn ngập khắp căn phòng. Mình thích căn hộ này và đây là nơi ở mình hài lòng nhất sau khoảng 10 lần moving trong vòng 20 năm qua. Mình nghĩ cũng có thể đây là lần chuyển nhà cuối cùng, nếu mình còn ở Việt Nam. Hôm qua Alex đã nói với mình một câu làm mình xúc động, và đúng là Alex rất hiểu mình, hơn bất cứ ai, mình có giận Alex vì trễ hẹn thế nào rồi cũng tha thứ, cứ như là bị nghiện nhau vậy. Và Alex luôn nhận ra mình quan trọng như thế nào trong cuộc sống của chàng. Cũng có khi mình thấy Alex cần mình hơn là mình cần chàng, nhưng giữa tụi mình, không thể nói ai yêu ai nhiều hơn. Tình yêu là một sự chia sẻ chân thành tự nhiên nhất và giúp cho cả hai trở về bản thể tự nhiên nhất của mình, không khoảng cách, không bản ngã, không vị kỷ.
Tuần trước mình đã đi ăn trưa ăn tối vài lần với Michael, một luật sư người Mỹ 37 tuổi mà mình quen trong một buổi tiệc cùng bạn bè. Michael thích mình ngay từ đầu và tụi mình nói chuyện khá vui. Cũng không hiểu sao nói chuyện với Michael mình thấy thoải mái, có thể nói những gì mình thích mà không cần phải đắn đo cân nhắc. Nhưng dù Michael tỏ ý thế nào mình cũng không thể có cảm giác khá hơn. Mình thật lòng chỉ bị cuốn hút bởi kiểu đàn ông nhiều đam mê, trẻ trung, một chút phiêu lưu, và nhìn phải thật mạnh mẽ, cơ bắp, nam tính. Michael là kiểu đàn ông cổ điển thuần tuý, trái tim tan vỡ sau một cuộc hôn nhân 15 năm, chăm chỉ công việc và kiếm được nhiều tiền. Kiểu đàn ông như Michael có thể yên tâm mà dựa vào nhưng lại rất dễ nhàm chán, nhất là đối với type phụ nữ 'wild, free and love sexy' như mình. Có lẽ, Michael cũng hiểu là không hề có cái gọi là 'chemistry' xảy ra giữa hai người dù đã qua những buổi tối lãng mạn. Mình nghĩ mình và Michael có thể trở thành bạn bè vì tụi mình nói chuyện chính trị khá ăn ý, vì cùng một tư tưởng đề cao những giá trị mà Đảng Dân chủ và Obama theo đuổi và xây dựng - cũng là những giá trị khiến cho nước Mỹ trở nên vĩ đại, chứ không phải là thứ rác rưởi mà lão già 'fake president' hiện tại đang rêu rao.
David lại đưa ra lời đề nghị và hẹn đi ăn tối nhưng mình... giả lơ. Mình không có hứng thú nói chuyện gặp gỡ David sau hai lần cách đây đã rất lâu. Kể cũng lạ, kiểu người như David nhìn không giống kiểu lấy sex làm vui khiến cho mình đôi chút tò mò, nhưng những câu chuyện rời rạc và nhàm chán không thể làm cho mình thấy anh ta hấp dẫn hơn dù David có một cơ thể rực rỡ các cơ bắp, fitness kiểu mẫu và khuôn mặt khá nam tính. Mới thấy mình đối với đàn ông, vụ 'mentally' vẫn quan trọng hơn, nhưng tất nhiên là nếu chỉ 'mentally' mà không có 'physically' như với Michael thì cũng chẳng... làm ăn được gì. ;)
Việc gặp gỡ và hẹn hò với những người đàn ông khác, nói chuyện và thân mật với họ một chút chỉ làm mình nhận ra trái tim mình đã thuộc về Alex. Và mình cũng không tưởng tượng được hai đứa có thể có một ngày nào đó không còn nói chuyện cùng nhau, như có lúc mình đã giận muốn điên lên và nghĩ đến chuyện chia tay, nhưng chỉ một đến hai ngày thì trái tim mình bắt đầu mềm yếu vì nhớ nhung, vì cần phải nói chuyện với chính người đó chứ không phải là ai khác. Lúc nào cũng vậy, Alex là người làm cho mình cảm thấy cân bằng lại, ấm áp và vui vẻ, đốt lên ngọn lửa đam mê tình ái mà nếu không có chàng mình nghĩ chắc chỉ còn lại tro tàn.
If you ever feel lost, let your heart be your compass.
Every time the sun rises, a new hope begins...
One of the most essential prerequisites to happiness is unbounded torelance.
Tháng Ba, mùa con ong đi lấy mật... ♥♥♥
Comments
Post a Comment
Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)
Truly,
♥