whatever
no matter what you do
Mỗi sáng, cứ ăn bánh mì nướng phết bơ đậu phộng là mình lại thấy thèm đi chơi quá, vì những ngày ở hostel, đây làm món ăn sáng đơn giản và quen thuộc. Chính cuộc sống du lịch đó đây cũng dạy cho mình cách sống đơn giản, và tiến tới - tối giản mọi thứ. Dù thế nào mình vẫn thưởng thức cuộc sống như nó là vậy, không quá nhiều đòi hỏi. Bánh mì ngũ cốc của mình ngon hơn ở hostel, nướng lên giòn giòn, với bơ đậu phộng beo béo thơm thơm, bùi bùi, nhấm nháp với tách cafe nóng, mình luôn thưởng thức bữa sáng đàng hoàng trước khi thay đồ đi tập rồi đi làm. Mình phải đối diện cuộc sống hằng ngày với nhiều thử thách do chính mình đặt ra, để quên đi tâm hồn mình đang héo úa, trái tim mình đang hoang tàn như một thành trì đổ nát chỉ còn tàn tích.
Vậy là cuộc tình hai năm có lẽ đã đến lúc chia tay. Có lẽ đã đến lúc rồi. Mình nhận ra mình đã không còn đam mê đó, không còn cái tha thiết đó, không còn mong ngóng, đợi chờ. Mình đã không còn rơi nước mắt như lần quyết định chia tay trước. Có thể Alex và mình vẫn còn duyên, vào một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, sẽ gặp lại Alex, tình cờ như lần gặp đầu tiên, mà là do chính mình quyết định. Mình vẫn còn cảm giác muốn gặp lại, muốn ôm chầm lấy con người đó, dù đã có quá nhiều tổn thương, nhưng mình và Alex đã như hai người bạn, ân cần không thay đổi. Lần nói chuyện cuối cùng cách đây gần một tuần, mình đã rất gay gắt và lạnh lùng, và nói lời phũ phàng quyết định. Có lúc mình thấy mình quá đáng với những gì Alex đã làm cho mình, đã chăm sóc mình trong khả năng của chàng, nhưng nghĩ đến những lần cãi vã không đáng, nhưng xung đột không nên có, cách mà Alex đã bước đi không đợi mình, mình cảm thấy quá nghi ngờ về cái gọi là hạnh phúc bên nhau. Alex lười biếng thay đổi, lười biếng trong phong cách sống và hơi cẩu thả với bản thân, một Alex thích delay mọi việc đến phút cuối cùng, một Alex luôn sợ và không thoải mái môi trường khác biệt với những gì đã quen thuộc. Khi đam mê qua rồi mình nhận ra con người này hoàn toàn không phù hợp với mình, một kẻ chẳng sợ gì, ưa thích khám phá phiêu lưu, ưa thích sự đổi mới và ham đi chơi hơn người.
Sáng nay mình phải làm hai cái marketing request, một cái proposal và một quotation, đương nhiên là sau khi tập và join lớp zumba. Thời gian và công việc không cho phép mình buồn, suy sụp hay đau khổ. Cũng có thể mình sẽ quẳng hết mọi thứ lại phía sau và đi chơi để xoa dịu nỗi đau này. Dù sao sống một ngày thì cứ vui một ngày. Người đã không còn tha thiết, không hành động vì mình, vì tình yêu, sao phải tiếc nuối làm gì ?
Mình vẫn rất thương Alex, nhưng chắc sẽ giữ lại trong lòng.
Hạnh phúc là do mình lựa chọn.
Không hạnh phúc nữa thì nên chia tay. Chuyện yêu đương cũng như nước trôi qua cầu, mãi mãi không bao giờ giữ nguyên như vậy được.
Comments
Post a Comment
Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)
Truly,
♥