Courage



Những ngày cuối của năm 2023 mình có một nỗi buồn vô tận như rơi xuống đáy vực trước tình hình kinh tế đất nước đang sụp đổ hoàn toàn, không có một triển vọng nào cho những dự định kinh doanh sắp tới. Tiền thì chôn hàng tỷ trong trái phiếu, bị bùng nợ và bị đóng băng như rơi vào thinh không. Không có một lối ra nào khả dĩ. Nhưng sự đen tối nhất đó là vận nước đang chìm dần trong tay những kẻ tham lam ngu ngốc, lũng đoạn kinh tế đến tận cùng và bần cùng hoá dân chúng đến tàn khốc. 

Sáng nào nghe xem tin tức tình hình trong nước mình cũng thấy buồn. Buồn cho mình thì ít mà buồn cho dân mình thì nhiều. Làn sóng đóng cửa phá sản vẫn lan tràn chưa dừng lại, lãi suất vay thấp như chưa bao giờ mà chẳng ai buồn vay. Bất động sản đóng băng với những dự án ma. Mọi thứ dường như đang ngừng lại không một chút sinh khí ở cái thành phố ấy. Những kẻ giàu có trong chế độ đó là những kẻ biết đi đêm, biết mua quan chức giá nào để có đất hay dự án. Gian thương vô đạo cấu kết với quan chức đục khoét ngân sách và tham nhũng đất đai. Cũng chính tụi quan chức tham nhũng hàng trăm hàng chục tỷ đã đẩy giá bất động sản lên cao vì chúng cần rửa tiền, cần giấu tiền bẩn. 

Một năm sắp qua đi. Một năm mất thời gian tâm sức quá nhiều vào việc đòi nợ trái phiếu từ bọn gian thương ranh nhân mà đau lòng. Một xã hội thối nát đến cùng cực được tạo ra bởi những kẻ vô tri vô lương tâm không còn chút liêm sỉ làm người. Mình luôn tự hỏi con người tại sao lại có thể ác với đồng bào mình như vậy chỉ vì tiền và vì ham quyền lực. 

Mình ăn cũng không cảm thấy ngon lắm và ngủ thì không yên giấc. Hôm nào không tập là mình ngủ không sâu được. Chỉ ăn lúc cảm thấy quá đói và cố gắng tìm món gì thật ngon để kích thích sự thèm ăn. Thỉnh thoảng cơn trầm cảm lại kéo đến làm mình thấy sợ hãi. Mình không muốn trả lời tin nhắn hay điện thoại nếu đó không phải là việc gấp. Rồi thỉnh thoảng mình cố vực tinh thần mình lên, sau khi đã lao đầu vào công việc, tự an ủi mình mọi thứ khó khăn rồi chỉ là tạm thời. Chỉ cần mình cố hết sức thì không có gì phải hối tiếc. 

Những gì xảy ra thử thách tinh thần của mình đã hơn một năm trời. Mà lẽ ra là một năm mình có thể bắt tay vào dự án mới mình đã hằng ấp ủ dự định. Mình cảm thấy tinh thần khá kiệt quệ, cạn sạch năng lượng. Mình cố đọc sách trước khi ngủ thay vì nghe hết các thể loại tin tức. Cảm thấy mình không nên bỏ lỡ một thứ gì rồi lại tự hỏi có phải vì mình không thể phớt lờ đi mà sống mà mình lại trở nên quá đau buồn như thế này không? Thành phố lớn không còn làm cho mình vui, nên có lẽ mình sẽ chuyển hẳn xuống đảo ở. 




Dù sao sức khỏe của mình vẫn là quan trọng nhất, vì nếu không khoẻ mình sẽ không thể lạc quan hơn và như vậy sẽ không làm được gì nhiều. 

Bây giờ nghĩ đến đồ đạc phải dọn đi mình cũng hơi ngán. Con đường trở thành minimalist của mình đã thất bại hoàn toàn. Sau hai năm quyết tâm mình lại về lại con người mình là maximalist. Mỗi chuyến đi của mình giờ lại không thể tối giản được nữa vì mình vẫn muốn là cô nàng thời trang sành điệu hơn là nhìn giống như dân backpacker. Mình lại mua nhiều đồ cho đến năm nay khi nghĩ đến việc rời hẳn thì mình mới bắt đầu tém lại, nhưng vẫn chưa ngừng được😩. 

Đây sẽ là một năm mình nhớ mãi trong cuộc đời, vì mình vừa mất Má, lại vừa mất tiền. Và mình đã chuẩn bị cho những bước ngoặc cuộc đời tiếp theo. Con người dù sao cũng phải cần trải qua biến cố mới trưởng thành hơn. Mình thì thấy trái tim mình càng lúc càng yếu mềm hơn khi nhìn thấy nhân loại đớn đau trong chiến tranh, bạo lực, khủng hoảng và bị lừa bịp, chà đạp, đàn áp quá khốc liệt. 

Tìm ra được mục đích của đời mình chính là điều quan trọng nhất. 



Soba, chú mèo đáng yêu mà mình cũng phải rời xa vào năm nay.♥️


Comments