Sukhothai and me


Lần thứ hai bay cái máy bay nhỏ xíu như vầy. Lần đầu là ở Myanmar 13 năm trước… Cái máy bay nó lớn tầm hơn cái xe bus chút hà. Theo mình hiểu vì máy bay nhỏ vậy là để bảo vệ di sản văn hoá của Thailand cũng như thế giới ở Sukhothai thành phố cổ. Vì nếu máy bay lớn sẽ chấn động không tốt cho di sản là những wat cổ từ thế kỷ XIII, là đế chế Sukhothai xưa, kinh đô vương quốc đầu tiên của người Thái. Sân bay Sukhothai cũng nhỏ nhưng rất đẹp, truyền thống và ấm cúng, làm người lữ khách có cảm giác như về nhà.


Sukhothai đất rộng người thưa, mình thấy cách người ta xây nhà ở đây rất giống bên Mỹ, phóng khoáng thoáng đãng và nhìn thật thanh bình. Phong cảnh nông thôn nhẹ nhàng yên tĩnh, nhà nào cũng có garage mở xe hơi bán tải đậu bên ngoài. Vẫn còn những ngôi nhà gỗ cổ đâu đó với cây xanh thật nhiều. Nhìn cuộc sống thật là dễ chịu làm sao. Mình nghĩ tới nhà cửa phố thị toàn bê tông cao tầng tự nhiên ngán, muốn sống một nơi yên bình như nơi đây. 


Người địa phương thì hiền khô chân chất lúc nào cũng nở sẵn nụ cười. Đồ ăn Thái địa phương tuy không ngon bằng Bangkok hay Phuket nhưng rẻ và ăn được, luôn được phục vụ tận tình. 


Nhiều năm rồi mới trở lại Sukhothai chỉ vì không muốn đi một mình, vì nơi đây quá là lãng mạn… Đạp xe qua những di tích cổ nhiều thế kỷ trước, cảm nhận sự thiêng liêng và huyền bí của miền đất này và thấy mình như trong một bộ phim, cảnh quay cô gái đi du lịch một mình… đi mãi thì hết phim mà vẫn chưa gặp được ai đẹp trai thông minh. Hihi


Có lẽ phải quay lại Sukhothai ở lâu hơn, đạp xe nhiều cong mông ê chút nhưng đùi ngon săn chắc mãi mãi. 🥹😆




Comments