Love yourself




Có thể nói Elizabeth Gilbert là một trong những tác giả yêu thích của mình trước đây. Chính cuốn đầu tiên mình đọc của bà ấy là cuốn “Eat Pray Love” khi mình vừa qua tuổi 30, vừa thoát khỏi một cuộc hôn nhân không kết nối đã dạy cho mình thế nào là nhận thức về bản thân một cách sâu sắc nhất rõ ràng nhất. Và cũng nhận ra mình khác biệt để học cách yêu thương chính mình. Đặc biệt là nhận thức rõ về tính nữ mạnh mẽ của bản thân khi mình được sinh ra, lớn lên và sống miệt mài bị ảnh hưởng thụ động bởi xã hội văn hoá Á đông luôn có sự xung đột không ngừng giữa các thế hệ và các hệ tư tưởng. Lúc đó mình cũng nhận ra rằng trong một xã hội tưởng là tiến bộ văn minh như Hoa Kỳ vẫn còn những người sống theo tư tưởng bảo thủ kìm kẹp phụ nữ trong mớ xiềng xích mang tên gọi gia đình, thay vì trân trọng những giá trị cốt lõi của gia đình là yêu thương, biết ơn, cảm thông, ủng hộ và nâng đỡ. 


Nhận thức về bản thân- Self Awareness, theo mình là một kỹ năng cần có và luôn phải được thường xuyên trau dồi và phát triển. Nếu không có đủ sự nhận thức về bản thân, con người sẽ mãi trì trệ trong cái hố lười biếng của mình về mọi mặt: sức khoẻ, tâm hồn và trí tuệ. Người không có đủ nhận thức về bản thân thường tự cho mình luôn luôn đúng, thiếu bao dung hoặc yếu đuối một cách không cần thiết. Những người thiếu nhận thức về bản thân luôn tự cho mình biết hết thì không bao giờ chịu học hỏi và nhìn nhận cái sai của chính mình. Thiếu nhận thức về bản thân sẽ làm khổ và là phiền toái đối với những người sống bên cạnh như chồng/vợ/con cái hoặc bạn bè người thân của mình nói chung, rộng hơn là bạn bè và các mối quan hệ công việc hay giao tiếp xã hội. Thiếu nhận thức về bản thân làm cho người ta trở nên bảo thủ, độc đoán, phách lối, hách dịch, tàn nhẫn... ngay cả với những người trong gia đình mình vì họ không nhận ra bản thân mình là ai trong mọi mối quan hệ tương hỗ. Đây là điều mình nhận thấy: rất nhiều đàn ông mắc kẹt trong cái tôi của họ nên không có khả năng nhận thức về chính họ, nhất là đàn ông Việt, nhiều ông đã đi xa nửa vòng trái đất nhưng vẫn mang não trạng chồng chúa vợ tôi. 


Hành trình nhận thức bản thân trong hành trình tìm lại chính mình của Elizabeth khi du lịch qua nhiều nước mang bản sắc văn hóa khác nhau bắt đầu là khi cô ấy nhận ra mình không hề thích hợp với hôn nhân và không muốn có con, điều này nghe có vẻ trái với cái gọi là “thiên chức” của người phụ nữ. Phần lớn mọi người trong mọi xã hội đều nghĩ rằng đến tuổi thì phải có gia đình và có con cái, rồi chọn đại một ai đó được gọi là thích hợp. Chính vì thiếu sự nhận thức về bản thân rằng mình không hề thích hợp với cuộc sống gia đình hoặc chưa học đủ kỹ năng để tạo lập một gia đình của riêng mình mà rất nhiều người lao vào hôn nhân rồi tan vỡ, hậu quả là những đứa con thiếu vắng tình thương cha mẹ. 


Chính vì thiếu nhận thức về bản thân mà người ta lập gia đình theo ý nguyện của cha mẹ và xã hội nói chung thay vì nghe tiếng nói nội tâm của chính mình, để rồi làm khổ người mà mình chung sống, con cái đã bị sinh ra thay vì chờ một ai đó thực sự ý hợp tâm đầu. 



Mình tự thấy mình cũng là một nạn nhân của những giềng mối xã hội và văn hoá Á Đông khi đã không cương quyết với tự do của mình và bị áp lực bởi cái gọi là “gái lớn thì phải lấy chồng”, khi mình nhận ra mình lấy nhầm người thì... cũng chưa quá muộn. Và mình nhận thấy có rất nhiều bi kịch hôn nhân xảy ra chung quanh mình khi người ta sống theo áp lực của xã hội và gia đình thay vì nhận thức điều gì làm cho mình hạnh phúc - sống đúng là bản thân mình - tự do phát triển, tự do hôn nhân thực sự hoặc tự do một mình. Lập gia đình hay kết hôn và có con cái không phải là điều cần thiết phải làm trong cuộc đời một người. Nếu bạn lập gia đình mà không thực sự yêu thương, hiểu và trân trọng người phối ngẫu thì chỉ là bi kịch cho con cái bạn sinh ra. 


Hôn nhân có quá nhiều ràng buộc và nó không còn là chuyện của hai người, nhất là trong xã hội như Việt Nam, chính vì vậy nó trở nên áp lực không cần thiết khi một người không thực sự sẵn sàng cho việc này. 


Còn mình đã nhận trách nhiệm với chính cuộc đời mình và nhận ra sự tự nhận thức bản thân để trưởng thành thật là tuyệt vời, thật là đẹp đẽ và đáng để ghi nhớ. 


Đã đến lúc thay đổi tư tưởng cho thế hệ mình, để tránh gây áp lực lên thế hệ sau. 


——

Tác giả yêu thích của mình bây giờ và có lẽ cả đời là Haruki Murakami. May mắn làm sao mình lại có một cô con gái tuy tính cách rất khác nhưng thích đọc sách y chang mẹ và hai mẹ con đều yêu thích Haruki. Có thể nói ông tác giả người Nhật này là người thầy dạy mình về tự nhận thức, mà một trong những cuốn rất hay mình luôn yêu thích là “What I talk about when I talk about running”. Nhưng chính lối viết siêu tưởng của Murakami trong “Kafka on the Shore” hay “Dance dance dance” đã dạy mình thương yêu bản thân và cuộc đời trước khi mình kịp bỏ rơi nó trong những cơn trầm cảm. 


#booklover #homesweethome


More pictures and videos 🩵🇮🇩

IG melissa_lovefitness 

YOUTUBE suchAFLife 

Comments