Đời vừa xinh cho những ân cần, trôi qua tim đầm ấm...*
Tối qua chủ nhật, đưa CoFfee đi chơi ở Funny Land, rồi đi uống cafe, chụp ảnh
Khi ngồi uống cafe, mình làm quen với một người lạ ngồi bàn bên cạnh. Anh ta ngồi với con gái nhỏ, cứ nhìn lén mình hoài nên mình quay qua mỉm cười và bắt chuyện luôn. Anh ta có vẻ đặc biệt chú ý đến mình, nhất là khi mình ngồi uống bia một mình và lôi sách ra đọc... trong khi cô gái nhỏ của mình ăn tối
. Rồi khi hỏi chuyện, mình nói đã ly hôn, anh ta cứ trố mắt ra nhìn đầy vẻ ngạc nhiên
, rồi hỏi han đủ thứ, mà thái độ ân cần lịch sự không chê vào đâu được. Một lúc sau thì vợ anh ta đi shopping quay lại cùng con trai. Coffee chơi với hai nhóc ý hơi bị ổn, và mình thì chụp được bao nhiêu là ảnh bọn nhóc
. Nhìn gia đình họ hai con 1 trai 1 gái đầm ấm vui vầy, tự nhiên mình lại nghĩ
, kiếm đâu ra một thằng con trai nữa đây nhỉ ? 

Sao cứ đến cuối năm, đến mùa Giáng sinh, khi thành phố se lạnh nhộn nhịp và rực rỡ lấp lánh đèn màu, trong lòng mình lại bâng khuâng buồn những nỗi niềm khó tả ? Cuộc sống là gì đây khi xòe bàn tay ra chỉ là trống rỗng, không một bàn tay đáp lại ân cần. Ân cần nắm lấy, ân cần xiết chặt. Ân cần vỗ về, ân cần yêu...
Nhanh lên chứ, vội vàng lên với chứ... Anh, anh ơi tình non sắp già rồi*...
_______________
* Title: nhạc Quốc Bảo
** nhại thơ Xuân Diệu .
CoFfee và bạn mới - Racy và Daniel, enjoy ở Highland Cafe- Thương xá Tax.
Cứ như có một "girl-talk" giữa hai cô nương này ý nhỉ
. Yêu tấm ảnh này quá !
Mọi người ơi, một mùa Giáng Sinh vui vẻ nhé !
Comments
Post a Comment
Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)
Truly,
♥