Thế giới gần 7 tỉ người...
...Anh đã nhận ra em chưa ?
...
...
(Trích "Trái tim của sói" Vũ Quỳnh Hương)
Đọc trái tim của sói không khác gì tôi đọc lại chính mình. Một trái tim cô đơn mơ mộng đã vụn vỡ từ lâu. Hương từng nói, nghĩ mãi không ra chị em mình khác nhau chỗ nào. Tôi từng đùa tôi hiền hơn và Hương... sướng hơn. Vì vậy, khi nghe nói Trái Tim Của Sói ra đời thành một cuốn sách đầu tay từ những trang sáng tác trên blog, tôi không hề ngạc nhiên hay bất ngờ. Tôi nghĩ với khao khát mãnh liệt và yêu thương nồng nàn thế, sớm muộn gì Hương cũng viết ra cho hết. Như là cái nick Nếu yêu thì phải nói vậy.
Tình yêu trong Trái Tim Của Sói như một giấc mơ đẹp. Mà giấc mơ đẹp thì ai chẳng thích, dù nó chỉ là giấc mơ. Nhớ có lần đánh thức cô nàng Coffee dậy, con bé nhăn nhó: "Con đang mơ giấc mơ đẹp mà có ai làm vỡ tan giấc mơ của con vậy?"
"Yêu một người, là ban cho người đó quyền năng làm mình đau.
Nhớ một người, là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc"
(Trích Trái Tim Của Sói - Vũ Quỳnh Hương)
Tình yêu, nếu là điều kỳ diệu, thì nó đơn giản chỉ là cho đi, mà không đòi hỏi được đáp đền, được yêu trở lại. Yêu là như thế. Vô điều kiện. Như tình mẹ dành cho con. Cả hai chúng ta, chị và em, đều đã qua nhiều trải nghiệm, dám yêu và được yêu, và làm mẹ là một trải nghiệm tuyệt vời nhất mà chúng ta từng có. Nhưng cho dù làm mẹ tuyệt vời như thế nào, chúng ta không quên được bản năng đàn bà của mình, đó là tìm cho mình một người đàn ông - xứng đáng- để yêu thương. Bởi vậy mà, sự trải nghiệm tuyệt vời không gì đánh đổi được đó- vẫn không thể nào lấp được cõi cô đơn trong lòng chúng ta- những người phụ nữ khát yêu, khát sống. Mà sống, không có nghĩa là tồn tại. Sống là yêu- là cho đi- với tất cả chân thành.
Thế mà, chúng ta lại vô thức trở thành kẻ độc hành. Sự vô thức bản năng sợ bị tổn thương lần nữa. Chúng ta sợ trao tim mình cho người không biết nâng niu nó, chúng ta sợ phung phí chính bản thân mình. Vô hình chung, chúng ta cũng một phần nào trở thành kẻ ích kỷ. Là không dám cho đi, không dám chấp nhận rủi ro. Không dám tổn thương lần nữa. Chúng ta sợ sự tổn thương còn hơn cả cái chết. Nếu là một trái tim xứng đáng, chúng ta cũng sẵn sàng chết- cho người mình yêu...
Thế thì chúng ta tiếc gì ? Tại sao phải sợ đau. Và tại sao vẫn đau ? Ừ, đau cũng là bản năng mà thôi. Không đau thì không yêu. Không yêu thì làm sao có thể đau đớn? Mà không yêu sao biết được cảm giác đau đớn! Tình yêu khi đã vượt qua cả cảm giác sợ đau đớn đó, mới hẳn là tình yêu đích thực. Là giấc mơ tươi đẹp của chúng ta.
Đó là giấc mơ ? Không. Đó không phải là giấc mơ. Đó là đời thực. Giấc mơ vẫn tồn tại trong đời thực. Và đời thực vẫn tồn tại trong mơ- trong trái tim của sói.
Chị đã đọc bao dòng "chỉ là cơn mộng thôi !" trong blog em cũng không nhớ nữa...!!! Mắt cay và thấy buồn. Chúng ta không phải là những kẻ lầm lỡ và mơ mộng. Chúng ta- sau tất cả những trải nghiệm -không phải ai cũng có được ấy- đã hiểu hơn về giá trị của cuộc sống. Mà trải nghiệm là dám sống, dám hy sinh, dám nhìn nhận lại. Chúng ta hiểu rõ giá trị bản thân và biết mình muốn gì. Chỉ có điều chúng ta chỉ có một thiếu sót lớn nhất trong xã hội Á Đông này, đó là đã không còn "chưa chồng", cho dù những cô gái chưa chồng có thay người tình như thay áo, kể cả những cô từng rẻ rúng bán mình, họ vẫn có nhiều cơ hội hơn chúng ta. Đó là tìm cho mình một bến đỗ yêu thương. Mà một khi người đàn ông chúng ta yêu không đủ yêu thương để vượt qua những rào cản dư luận đó, thì cũng chẳng phải là cơ hội nữa.
Thôi hãy xem cuộc đời này như là một cơn mộng, một cơn mộng dài, một giấc mơ dài tươi đẹp, mà sống mà yêu, mà khát vọng, mà cố gắng tái sinh mình sau những vấp váp, tổn thương... Em nhé.
"Thế giới này rộng lớn đến vô chừng,
nhưng dù đi nhiều như thế nào...
gặp nhiều người như thế nào...,
...
Em cũng chỉ yêu một mình Anh..."
...từ lời tựa của cuốn sách...
Viết cho em và cả cho chị, một câu nữa:
Thế giới gần 7 tỉ người, anh đã nhận ra em chưa ?
(Rồi một ngày thế giới này không còn anh và em nữa nếu chúng ta chẳng thể nào gặp được nhau trong một kiếp người... Có thể rồi hai hạt bụi sẽ gặp nhau trong cõi không gian bao la khôn cùng…)
Chuyện ngoài luồng :
@ Nếu yêu : theo chị thì em nên cho 2 đứa ngu đấy đi đâu về đâu?
@ Mèo: =)) chả về đâu hết. Càng không thể ở bên nhau. Hai đứa này thật ra chúng yêu bản thân chúng hơn ai hết. Tìm đến nhau chẳng qua là để thỏa mãn cái tôi bản thân mà thôi. hehe.
Cho chúng sống độc thân, mãn kiếp.

Thursday July 26, 2007 - 02:10pm (ICT)
@ Mèo: =)) chả về đâu hết. Càng không thể ở bên nhau. Hai đứa này thật ra chúng yêu bản thân chúng hơn ai hết. Tìm đến nhau chẳng qua là để thỏa mãn cái tôi bản thân mà thôi. hehe.
Cho chúng sống độc thân, mãn kiếp.
Thursday July 26, 2007 - 02:10pm (ICT)
- ♪mèo♥…
Offline
Và mỗi người lại tự đi tìm cách giải thoát khỏi cô đơn hay khỏi chính mình một cách khác nhau.
Để cuối cùng lại trở về chính ta. Không thể nào khác được.
Đó là một cái kết chăng ?
Yêu em lắm lắm :*
Và SMS:
Mèo: - Ê, xạo vừa thôi nha ! "Đôi môi gợi chất đàn bà đầy nhục cảm" mà lại làm cho một thằng đàn ông ignored với sex trong nhiều đêm à ! (phi lý hết sức
Nếu yêu: - Nhưng mà vấn đề là éo làm gì được. Thế mới ức.
Mèo:
Vì éo làm gì được nên đành phải tin vào tình yêu cổ tích để... "lấy lại vốn" cho đỡ ấm ức vậy.
P/S:
Đừng có nói tình yêu là chuyện lớn còn thân xác chỉ là chuyện nhỏ nha, kiểu như Yêu-đến-mức-quên-cả-tình-dục í
Đứa nào yêu trong sáng quá đứa đó thiệt. Haha.
"Đứa nào yêu trong sáng quá đứa đó thiệt". Em rất là thích câu này, hehe.
ReplyDeleteTuy em tự thấy bản thân là 1 đứa con gái có suy nghĩ kiểu truyền thống, nhưng riêng đối vs chuyện "tình dục không chỉ là tình dục" thì em hoàn toàn đồng ý.
Ôi, nhưng mà con trai bây giờ cũng THAM lắm chị à :-<.
@ Bon Aple: entry này hồi Y360, nhiều cmt vui lắm. Chị đọc lại cũng thấy vui :)
ReplyDeleteTiếc là em chẳng có gì giữ lại được hồi ở Y360 cả :(. Cũng tiếc là sao k biết chị Mèo sớm hơn, hehe.
ReplyDelete