Qui sera
Dạo này mình lại hay mất ngủ, cứ nằm xuống đầu ong ong nghĩ về công việc, về những gì đang phải lo. Có hôm làm việc khuya, có nhiều người bạn hỏi làm việc nhiều thế, kiếm nhiều tiền để làm gì ? Hóa ra ai cũng nghĩ làm việc là để kiếm tiền nhỉ. Mình cười, bảo đâu chỉ làm việc là vì tiền. Mà thực sự lúc làm việc cũng không nghĩ đến tiền, chỉ nghĩ đến hiệu quả công việc, rằng những gì mình theo đuổi nhất định phải thành công. Mà thành công nghĩa là phải có tiền nhiều hơn chứ nhỉ. Thế mà lại bảo không làm việc vì tiền à. Mình làm việc đúng là vì tiền thật chứ còn gì.
Hic. Vẫn có cảm giác nặng nề. Công sức của mình bị những kẻ khác cướp trắng là điều mình cảm thấy vẫn không thể nào chấp nhận nổi. Thời gian của mình, tâm huyết của mình… Nhiều lúc thật sự muốn quên đi cũng không được. Bây giờ chỉ còn giải pháp là nhờ đến pháp luật, nhưng hóa mù ra mưa, mình e rằng sẽ mệt mỏi với chuyện kiện tụng. Rồi chẳng biết lấy lại được cái gì. Luật pháp Việt Nam thực chất là gì thì mình quá rõ. Nhưng để những kẻ đó nhởn nhơ sao ?
Dạo này mình hầu như không chơi một môn thể thao nào, thấy trì trệ hơn rồi. Bận là thế. Cả tuần stress với tình hình giao thông hổ lốn của Sài Gòn này rồi, nên cuối tuần thực sự chủ nhật rảnh rỗi cũng không muốn đi chơi nữa. Có cái hẹn café với bạn rùi thì cũng muốn đi, nhất là cho CF vui vẻ. Xong lại chỉ muốn về nhà ngủ, giá như bây giờ được ôm ai đó ấm ấm ngủ hết ngày luôn thì tuyệt nhỉ.
Lại nói về giao thông, mình đúng là dek hiểu nổi cái bọn quản lý đô thị với cả giao thông công chánh của cái thành phố này
. Đường xá đã chật hẹp lại còn dựng lên không biết bao nhiêu lô cốt để làm cống rãnh, mà chẳng biết bao lâu mới xong. Giao thông VN, đúng là thật quá kinh khủng ! Đến nỗi quá ngại đi ra đường, cuối tuần thật sự cũng không còn ham đi chơi, hầu như phải từ giã xe 4 bánh để chuyển sang 2 bánh. Nắng nóng, đường xa, không biết đến mùa mưa thì sẽ ra sao nữa khi đón đưa CF đi học.
Cuộc sống sao quá mệt mỏi, quá chán và quá căng thẳng. Vậy mà lúc nào mình cũng phải cười tươi, nói chuyện, và sống như ngày mai mình sẽ chết. Nhiều lúc chúi mũi vào công việc, quên mất mình, quên mất những người thân chung quanh mình đang sống ra sao. Biết làm sao đây khi guồng quay này cứ cuốn mình đi. Tự cảm thấy mình dừng lại thì mình sẽ chết. Tự nhủ là mình phải cân bằng, cân bằng. Get a Life. Get a balance life.
Tình yêu: không có tình yêu nào. Mình nghĩ nếu lúc này đang yêu một ai đó, không biết có cung cấp năng lượng cho mình nhiều hơn không ? Hay rồi lại mệt mỏi và đáng chán vì những xung đột, những ích kỷ, những tính toán. Có những kẻ tính toán cả cho hạnh phúc. Tại sao phải thế. Có biết yêu không ? Hạnh phúc chính là tự do, là tình yêu vô điều kiện cơ mà. Ngay cả con mình còn không yêu thì là sao có thể yêu thương người khác? Suy cho cùng, mình thấy đàn ông VN thật ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Tự cho mình quyền lựa chọn và ban phát. Hic. Mình không cần. Yêu đương gì. Chẳng qua là thỏa hiệp mà sống với nhau thôi. Mình không cần thứ đó.
Nhưng quả thật dạo này nhiều khi mình thèm yêu ghê gớm. Mình thèm vòng tay xiết chặt, thèm ôm ấp, thèm hôn hít, thèm quấn quít, thèm một bờ vai tin cậy để dựa vào khi mệt và để yên tâm gối đầu mà ngủ. Không lo toan, không muộn phiền. Ước gì hạnh phúc chỉ đơn giản có thế. Mình sống một mình đã quá lâu chưa ?
Mình có mâu thuẫn không ? Vẫn thường xuyên hỏi mình câu đó. Đến bây giờ vẫn chưa cảm thấy người nào thích hợp, dù trong lòng vẫn thực sự rất nhớ một người. Mà không phải là đàn ông không-phải-V-N. Ngốc thật, nhưng cảm xúc là một cái gì đó ta không thể nào điều khiển được. Cuối cùng, thật sự thì tình yêu chọn mình chứ mình nào chọn được tình yêu? Có lúc mình thấy rất cần đàn ông, lại có lúc không. Cảm xúc cũng thật mơ hồ… Yêu một người quả thực đối với mình không hề đơn giản.
Đêm qua 2h sáng mới ngủ được, sáng dậy sớm. Vậy mà bây giờ nằm mãi cũng không ngủ được. Có lúc chỉ mong người ấy bước ra khỏi giấc mơ của mình, để mình được ôm chầm lấy. Không cần nói gì, và không cần biết ngày sau ra sao.
...
Uh, mà có ai biết được ngày sau ra sao…
Comments
Post a Comment
Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)
Truly,
♥