Nhật ký sau ly hôn
"Nghĩ lại chặng đường mấy năm vừa qua, quả thật có quá nhiều đau khổ, không sao kể xiết. Đáng lý ra, ngay khi bị Quốc An bỏ, tôi phải dứt khoát chia tay anh ta như lý trí mách bảo, tình yêu đã chết, thì khổ sở níu kéo cuộc hôn nhân này làm gì ? Người ta thường nói, khi đời sống hôn nhân gặp khủng hoảng, hãy sống bằng lý trí, phải bảo vệ gia đình mình. Tôi chính là người đàn bà ấy, sẵn sàng chết để bảo vệ cuộc hôn nhân của mình. Nhưng thực tế không hẳn như thế, giữ được lòng tôn kính của con người còn quan trọng hơn cả tình yêu, hơn cả hôn nhân. Tình yêu có thể chết nhưng mà lòng tôn kính thì không thể chết được…"
“Mấy hôm trước, tôi đọc được một câu chuyện trên báo. Câu chuyện kể rằng có một cặp vợ chồng khi đứa con đầu lòng học lớp 7 thì tình cảm vợ chồng rạn nứt, do lòng tự ái, cả hai tính chuyện ly hôn. Họ đồng ý đợi đến khi con tốt nghiệp trung học cơ sở sẽ chính thức ra tòa, bởi họ không muốn ảnh hưởng đến chuyện học hành của con. Hai vợ chồng dù đã ly thân vẫn phải ở chung một phòng, đêm về người vợ ngủ trên giường còn ông chồng thì kê tấm ván nằm dưới đất. Thế rồi khi đứa con thi đậu phổ thông trung học với thành tích xuất sắc, vì thương con họ lại cùng thống nhất với nhau là sẽ chia tay khi con mình đậu đại học. Thời gian dần trôi qua, thấm thoắt đã ba năm, con họ tốt nghiệp phổ thông và thi đậu vào một trường đại học danh tiếng. Tiễn con vào đại học xong, họ về nhà chuẩn bị ly hôn, đúng lúc ấy, có một bức thư của người con từ trường đại học gửi về, trong thư viết, “Thực ra con biết tình cảm của ba mạ đã rạn nứt, hai người đã ly thân từ lâu, có điều chưa cho con biết mà thôi. Con cũng biết, ba mẹ làm như thế là hoàn toàn vì con”. Cậu còn viết, “Ba mẹ ơi, con biết hôn nhân không tình yêu thật là đau khổ, ba mẹ lại phải vì con mà chịu khổ đau như vậy thì chi bằng ba mẹ hãy chia tay, như thế tốt hơn”. Đọc thư con xong, hai vợ chồng bất chợt ôm nhau òa khóc, khoảnh khắc đó đã hàn gắn sự rạn nứt tình cảm trong ngần ấy năm. Trước đây, họ sống chung phòng mà không chung gối, cũng chỉ vì một mục tiêu duy nhất là con cái. Không thể không thừa nhận rằng đây chính là thỏa ước ngầm về mặt tình cảm, đời người ngắn ngủi, chẳng có lý do gì để họ không trân trọng tình cảm này. Hôn nhân chính là một thỏa ước ngầm, trong quá trình diễn ra thỏa ước ngầm ấy, họ có được những điểm chung trong tình cảm (đó là trách nhiệm làm cha mẹ - tình thương bao giờ cũng gắn liền với trách nhiệm). Làm cha mẹ, một khi đã sinh con ra thì không có lý do gì lại vứt bỏ đứa con của mình...
Hôn nhân của con người thời nay mong manh dễ vỡ, hệt như mấy món đồ gốm sứ. Khi quan niệm tư tưởng được nâng cao, người ta cố vùng vẫy để thoát ra khỏi những ràng buộc của ý thức hệ phong kiến mấy ngàn năm nay, hôn nhân phút chốc tưởng đã có được bầu trời khoáng đạt tự do, không còn những lễ nghi ràng buộc. Trong mối quan hệ giữa hôn nhân và đạo đức, đạo đức là “luật” vô hình chế ước hôn nhân, còn hôn nhân, nếu như không có đạo đức làm chuẩn mực, thì trở nên vô nghĩa. Con người bây giờ dường như chỉ còn chú trọng đến mối quan hệ tình cảm- tình dục, ngoài ra chẳng quan tâm mấy đến chuyện đạo đức trong hôn nhân. Thời xưa, nếu con gái chưa chồng mà yêu một người đàn ông có vợ, thì chắc chắn cô ta sẽ bị lên án là hư hỏng, sẽ bị dân làng dèm pha đàm tiếu. Thời nay thì khác, một cô gái đem lòng yêu một người đàn ông có vợ, trở thành nhân vật thứ ba, thế mà còn dám cả gan nói với vợ người đàn ông đó là “Hãy nhường anh ấy cho tôi”. Hơn thế, người vợ tội nghiệp của người đàn ông đó lại còn bị chê trách đủ điều, nào là “cô thử nghĩ xem sao chồng cô lại không yêu cô nữa?” hay “Cô phải làm cho mình hấp dẫn hơn…”, và vô khối những câu tương tự như vậy. Người ta cứ nghĩ rằng sự xuất hiện của người thứ ba là do lỗi của người vợ. Đàn ông ai chẳng ham của lạ, có mới nới cũ, khó kìm lòng trước những cô gái trẻ đẹp, mà cái người thứ ba này cũng chẳng biết đường nghĩ, hôm nay, người đàn ông này dám bỏ vợ mình để vui vầy bên người khác, mai này, khi gặp được cô nào hay hơn, biết đâu hắn lại chẳng bỏ cô ta để chạy theo niềm vui mới !"
...
(Trích "Nhật Ký sau ly hôn" - Chu Tuyết Nhi (TQ) - NXB Phụ Nữ)
Đọc những gì Chu Tuyết Nhi viết tôi như soi rọi lại chính mình. Như là bản thân mình đang soi gương vậy. Có những đoạn cũng rơi lệ như hồi đọc "Chuyện tình một đêm" hay "Tối nay có việc không về nhà".
Những dòng nhật ký chân thực và sống động, dành cho những người phụ nữ như tôi, không chỉ đã ly hôn, mà còn đầy những nỗi lòng đau thương không sao giải thoát được...
Nhưng tôi khác Chu Tuyết Nhi, tôi không xem con cái là vật cản đường cho tương lai và cuộc hôn nhân sau này... như cô ấy, tôi chấp nhận nuôi con một mình dù khó khăn vất vả biết bao nhiêu. Tôi vẫn tin rằng người đàn ông tôi yêu và yêu tôi sau này sẽ luôn bao dung độ lượng, sống có trách nhiệm có tình thương chứ không chỉ là thứ tình yêu phù du phù phiếm phút chốc có thể tan nhanh như bong bóng xà phòng...
- Khi hai vợ chồng ly hôn, thì con cái chính là vật hy sinh. Con cái phải chịu đựng tất cả.
- Lấy gì đảm bảo một tình yêu vợ chồng sẽ bền vững mãi mãi, nếu không có trách nhiệm làm cha mẹ.
- Khi người phụ nữ cố bám víu lấy một người đàn ông, thì cuộc tình đó sẽ tàn, cho dù là người vợ hợp pháp, người phụ nữ cũng chỉ gánh lấy những tổn thương mà thôi.
...
Đó chỉ là một vài suy nghĩ đồng cảm của tôi khi đọc NKSLH. Nhưng tôi không có những kỷ niệm đẹp thời yêu đương như Tuyết Nhi, người đàn ông tôi từng chung sống cũng không cư xử tốt như chồng cũ của cô ấy, và vì vậy tôi còn thấy đắng hơn cô ấy rất nhiều. Đúng là đời người ngắn ngủi, nhất là khi bạn đã ly hôn, bạn mới nhận ra người mình đã dốc lòng thương yêu và dâng trọn tuổi thanh xuân cuối cùng thật không đáng. Tình yêu như chim vỗ cánh, nhưng cánh chim đó giờ đây không làm tôi nuối tiếc ngậm ngùi như Tuyết Nhi mà trái lại còn vui mừng sung sướng, vì may mắn rằng tôi đã nhận ra...
Nhận ra rằng tình yêu không có ý nghĩa gì hết nếu đặt nó lên cán cân trách nhiệm, tình thân, tình thương yêu, lòng cảm thông, sự vị tha và ân tình trao nhận. Chính những điều đó tạo nên tình yêu. Một người ra đi có thể hạnh phúc cho mình, nhưng để lại nỗi đau cho nhiều người ở lại... Thì tình yêu ấy thật sự có giá trị hay không ? Yêu thì sẽ không hận, cho dù người có bỏ ta đi, người ta chỉ hận cái cách mà người kia đã phụ mình. Đàn ông, suy cho cùng, rất yếu đuối và rất hèn. Họ không thể sống một mình, họ luôn đổ lỗi. Trong tình yêu không bao giờ có chuyện đổ lỗi, không bao giờ có chuyện tại cô/anh mà tôi...
Nhận ra rằng tình yêu là thứ phù du nhất trên đời. Nó đẹp long lanh nhưng rồi rất dễ dàng tan biến như bong bóng xà phòng. Yêu thì phải hiểu, hay hiểu rồi mới yêu. Lý giải là vô ích. Nhưng yêu không riêng biệt với trách nhiệm làm người. Tình yêu vốn đẹp, mà những cái đẹp thường luôn luôn bị làm giả, làm nhái. Có những kẻ núp bóng tình yêu để đoạt được những thứ mình muốn, cho dù với bất cứ thủ đoạn nào.
Khi chia tay trong đau đớn vì sự xúc phạm, sự chà đạp và bị tổn thương nặng nề, tôi mới nhận ra rằng người đàn ông mà tôi chung sống bao năm không hề yêu tôi. Hay nói chính xác là tôi và anh ta không hề cùng một loại người. Mãi mãi không thể nào chung đường, và đó chỉ là sự sắp đặt điên rồ của số phận. Tôi bắt đầu tin rằng kiếp trước tôi đã nợ anh ta một món nợ lớn, cho nên kiếp này phải trả. Thế thôi. Người ta nói, vợ chồng với nhau là duyên nợ. Khi đã dứt được, thì có nghĩa là nợ đã hết. Còn đau đớn nào hơn khi cả tuổi xuân đẹp nhất của một đời người con gái đã dành cho một người đàn ông không hề hiểu mình hay thương mình ? Chia tay một cách tàn nhẫn và hèn nhát, không còn chút tình người, không giữ lại một chút nào tốt đẹp cho con để con làm hành trang lớn khôn.
Suy cho cùng thì cũng chỉ tự mình trách mình, đau với mình mà thôi. Mong rằng thời gian sẽ qua đi... sẽ xóa nhòa tất cả...
Comments
Post a Comment
Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)
Truly,
♥