một người đàn ông



Nào ai đâu có biết trước,
ngày mai mình sẽ trôi đi phương nào?
Cầu mong sao cho nhau... trọn kiếp bình yên.



Vậy là tụi mình không gặp nhau cũng gần được một năm rồi. Vậy mà, dù em ở đâu, thỉnh thoảng anh vẫn nhắn tin, gọi điện hỏi thăm em. Em có khỏe không, công việc thế nào, có gì mới chưa? ...Có những đêm thức khuya, làm việc hay đọc sách, nghe tiếng tin nhắn là lại biết đó là anh, chứ không ai khác. Lại biết là anh đang nhớ em, cho dù chỉ có một dòng tin: "Em à, đang làm gì vậy, đã ngủ chưa em..."

Anh bảo dạo này Hà Nội lạnh lắm, càng nhớ em hơn. Anh bảo em thức khuya như vậy không tốt. Anh hỏi em làm việc nhiều quá, đọc nhiều quá như vậy để làm gì? Anh lại bảo, em cứ ở một mình như vậy, là... vô cùng lãng phí- là một tội lớn đó, em biết không? 


Anh đâu biết em ở đâu cũng thấy lạnh những đêm về, nhưng em luôn tươi cười hớn hở và đùa nghịch với anh mỗi khi anh gọi điện. Anh đâu biết công việc là người bạn tri kỷ của em. Anh cũng đâu biết em thích ở một mình, em cũng thích hai mình, nhưng em sợ người khác phải chịu đựng em.

Em muốn thử anh, nói em đã có bạn trai rồi, để anh khỏi nhớ khỏi nhắn hay gọi cho em kiểu tha thiết như thế nữa, nhưng anh vẫn không chịu... tha cho em. Thì em biết, tình cảm anh dành cho em cũng rất thật lòng, đôi khi thật cảm động. Dù chúng ta thực sự không thể nào sinh ra là để cho nhau.


Em đi công tác Hà Nội chỉ có hai ngày, không có thời gian, nên em không gọi cho anh. Về Sài gòn rồi, anh nhắn hỏi thăm thì em mới nói, thế mà anh cũng gọi điện "nhằn" em suốt nửa tiếng đồng hồ. Hic. (Anh bảo anh chỉ muốn nhìn thấy em thôi là được rồi). Chỉ riêng chuyện này, em cũng đã thấy em và anh có hai cách khác nhau.


Em vẫn nghĩ về anh, không phải như là yêu dấu, mà là một điều gì đó thật gần gũi, thân thiết đối với em, vẫn biết anh sẽ luôn ở bên em, bằng cách của anh, suốt cả cuộc đời này, dù em ở đâu làm gì, dù em không yêu anh. Vì anh đã hứa.


Anh bảo suốt cuộc đời này anh sẽ không bao giờ quên em. Thoạt đầu em không bao giờ tin điều này... Nhưng anh cứ nói mãi, làm em cũng tin. Và dù không yêu anh như một người tình, em cũng sẽ ở bên anh, theo cách của em, như em đã hứa.


Anh bảo, sau này anh có lấy vợ, thì người đầu tiên có thể biết ý định của anh là em.

Anh bảo thời gian qua anh đã gặp nhiều cô gái, lại càng làm anh nhớ em hơn, vì không có ai anh có thể nói chuyện vui như với em cả. Nói chuyện với em thật thoải mái, điều gì cũng có thể nói được, dù em rất hay bắt nạt anh.


Vậy mà thời gian gặp anh cũng gần 2 năm rồi. Vẫn thấy cái ngày anh đi về phía em như mới hôm qua.

Anh bảo em hạnh phúc thì anh mới cảm thấy an tâm.

Em chưa gặp người đàn ông nào ân cần như anh, cho dù đó là người đã từng yêu em mãnh liệt nhất, hay là người đã ở bên em suốt những tháng năm tuổi trẻ.


Anh cũng hay mắng em như mắng một đứa trẻ.

Dù thật sự là... anh thua em hơn 3 tuổi. 








Comments