Yêu anh là yêu nỗi cô đơn
Chiều về, hì hụi nấu ăn, hì hụi hút bụi lau chùi, dọn dẹp, cắm hoa, bày biện, làm tất cả mọi thứ... mà cố gắng không phải nghĩ gì. Điều khó nhất là có thể ngừng suy nghĩ, chứ không có gì là không thể làm được.
Cảm thấy chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt người mình yêu thương đã là quá đủ.
Bao mệt nhọc lo âu đều có thể tan biến.
Sự cô đơn như hương trầm lan tỏa khắp. Đã quá quen nên mình không bao giờ còn muốn chạy trốn nó. Mình sống trong tình yêu với nó, mình vui cùng nó, tâm sự với nó, mình chưa bao giờ ghẻ lạnh với nó, thậm chí mình còn yêu nó.
Cũng như không ai có thể trốn chạy khỏi chính mình.
Sự cô đơn không hề đối nghịch với tình yêu. Thực ra, chỉ có người cô đơn và biết cách sống cùng cô đơn mới có thể yêu thương được. Chỉ những người biết yêu thương mới có thể biết được sự cô đơn. Dường như sự cô đơn và yêu thương luôn xuất hiện cùng nhau. Không có khả năng cô đơn thì cũng sẽ chẳng có khả năng yêu thương. Những gì người ta thường hay gọi là tình yêu chẳng qua chỉ là một hình thức trốn chạy chính mình. Đó không phải là tình yêu đích thực, đó không phải là mối quan hệ thực sự. Bởi nếu không có mối quan hệ với chính mình thì làm sao có thể có mối quan hệ với người khác ? Một người không biết mình là ai thì không thể yêu thương người khác một cách sâu sắc được.
Có một thứ tình yêu sai lạc tồn tại và người ta mãi mãi dẫm theo lối mòn: Người ta cố gắng chạy trốn khỏi chính mình, gặp một người khác cũng cố gắng chạy trốn khỏi chính họ, cả hai tìm cách nương tựa lẫn nhau. Đó là sự dối lừa lẫn nhau.
Vì chạy trốn cô đơn mà họ phản bội lại chính bản thân mình. Vì cố níu giữ những gì không thuộc về mình mà họ quên mất họ là ai. Vì họ sợ sự cô đơn.
Sự cô đơn không có gì đáng sợ cả. Cũng như bóng tối luôn có vẻ đẹp của nó, nó giúp cho ánh sáng càng sáng hơn. Sự cô đơn có một vẻ đẹp tuyệt vời mà chỉ có những người từng đau khổ tột cùng trong cô đơn mới có thể thấy được.
Phải sống cùng cô đơn rồi mới có thể yêu thương.
Sự cô đơn không hề đối nghịch với tình yêu. Thực ra, chỉ có người cô đơn và biết cách sống cùng cô đơn mới có thể yêu thương được. Chỉ những người biết yêu thương mới có thể biết được sự cô đơn. Dường như sự cô đơn và yêu thương luôn xuất hiện cùng nhau. Không có khả năng cô đơn thì cũng sẽ chẳng có khả năng yêu thương. Những gì người ta thường hay gọi là tình yêu chẳng qua chỉ là một hình thức trốn chạy chính mình. Đó không phải là tình yêu đích thực, đó không phải là mối quan hệ thực sự. Bởi nếu không có mối quan hệ với chính mình thì làm sao có thể có mối quan hệ với người khác ? Một người không biết mình là ai thì không thể yêu thương người khác một cách sâu sắc được.
Có một thứ tình yêu sai lạc tồn tại và người ta mãi mãi dẫm theo lối mòn: Người ta cố gắng chạy trốn khỏi chính mình, gặp một người khác cũng cố gắng chạy trốn khỏi chính họ, cả hai tìm cách nương tựa lẫn nhau. Đó là sự dối lừa lẫn nhau.
Vì chạy trốn cô đơn mà họ phản bội lại chính bản thân mình. Vì cố níu giữ những gì không thuộc về mình mà họ quên mất họ là ai. Vì họ sợ sự cô đơn.
Sự cô đơn không có gì đáng sợ cả. Cũng như bóng tối luôn có vẻ đẹp của nó, nó giúp cho ánh sáng càng sáng hơn. Sự cô đơn có một vẻ đẹp tuyệt vời mà chỉ có những người từng đau khổ tột cùng trong cô đơn mới có thể thấy được.
Phải sống cùng cô đơn rồi mới có thể yêu thương.
Comments
Post a Comment
Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)
Truly,
♥