Mặt trái
Chat với em gái, nó bảo, vì chúng ta cô đơn, độc lập, nên khó tìm được sự đồng điệu.
Mình thấy đa số người ta lấy nhau và khởi sự chung sống với nhau là thật ra họ sợ sự cô đơn chứ không phải vì yêu nhau. Nhưng rồi họ vẫn cảm thấy cô đơn và đi tìm sự khỏa lấp ở nơi khác (và họ lại tiếp tục ngụy trang đó là tình yêu :))) Dù ở với nhau chán phèo, lừa dối, ràng buộc, sở hữu, mệt mỏi,... họ vẫn không thể tôn trọng sự tự do của nhau hơn, bởi vì họ sợ sự cô đơn. Nhưng họ lại không cố gắng yêu người kia hơn được. Và họ bị phân mảnh.
Mình thấy đa số người ta lấy nhau và khởi sự chung sống với nhau là thật ra họ sợ sự cô đơn chứ không phải vì yêu nhau. Nhưng rồi họ vẫn cảm thấy cô đơn và đi tìm sự khỏa lấp ở nơi khác (và họ lại tiếp tục ngụy trang đó là tình yêu :))) Dù ở với nhau chán phèo, lừa dối, ràng buộc, sở hữu, mệt mỏi,... họ vẫn không thể tôn trọng sự tự do của nhau hơn, bởi vì họ sợ sự cô đơn. Nhưng họ lại không cố gắng yêu người kia hơn được. Và họ bị phân mảnh.
Sự cô đơn thật ra không đáng sợ lắm. Làm bạn với nó rồi cũng quen, nhỉ.
Tối thứ bảy của mình là về nhà, một mình một đĩa, chạo tôm, salat trộn, vang trắng và nhạc sến của Parisbynight, rất phê, hehe...
@ Joni: Em thích về nhà hơn :). Chị đi với giai mà chưa chắc phê bằng em đâu nhé :)) Thấy giai để chị vật vã chờ đợi mà em xót :P
Comments
Post a Comment
Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)
Truly,
♥