never give up babe^^
Những lúc sức cùng lực kiệt
Bạn dừng lại và bật khóc...
Nhưng bạn ơi đừng quên đây là lúc phải vượt qua thử thách
Hãy gắng lên nào !
Bạn dừng lại và bật khóc...
Nhưng bạn ơi đừng quên đây là lúc phải vượt qua thử thách
Hãy gắng lên nào !
Đến hôm nay, mình đã chạy được một tháng. Đôi chân đã vào độ dẻo dai, hết nhức mỏi - chả bù mấy hôm đầu chân mình cứng đờ và không thể đi giày cao gót. Mấy hôm nay trong suốt 30 phút chạy đã nghỉ ít hơn, chỉ khoảng 2 chặp, mỗi chặp chừng 1 phút (chạy chậm lại, đi bộ và thở đều), chứ mấy hôm đầu nghỉ mí lần không nhớ nữa :))
Vụ chạy này xem ra rất có lý, những lúc mệt mỏi vì công việc tự nhiên nghĩ đến lúc được chạy mình thấy quên hết căng thẳng. Lúc chạy ek phải nghĩ gì, chỉ có nhạc bên tai và thở, cũng làm gì còn sức mà nghĩ :)). Tuy là rèn luyện sức khỏe cho hành trình Tibet nhưng mình mong là mình sẽ giữ phong độ này nếu đi Tibet trở về và cả đến già :)).
Sáng ra công viên thấy tuyền các ông bà già, thỉnh thoảng mới thấy vài anh trung niên, tuyệt nhiên không thấy chú thanh niên nào. Còn xì-tin như mình thì... chỉ có mình :)). Không biết tại dáng mình chạy ngon :)) hay mỗi mình là ít tuổi hơn mà mí anh chị trung niên và lão niên nhìn mình ngưỡng mộ lắm í =)) =)).
Vụ chạy này xem ra rất có lý, những lúc mệt mỏi vì công việc tự nhiên nghĩ đến lúc được chạy mình thấy quên hết căng thẳng. Lúc chạy ek phải nghĩ gì, chỉ có nhạc bên tai và thở, cũng làm gì còn sức mà nghĩ :)). Tuy là rèn luyện sức khỏe cho hành trình Tibet nhưng mình mong là mình sẽ giữ phong độ này nếu đi Tibet trở về và cả đến già :)).
Sáng ra công viên thấy tuyền các ông bà già, thỉnh thoảng mới thấy vài anh trung niên, tuyệt nhiên không thấy chú thanh niên nào. Còn xì-tin như mình thì... chỉ có mình :)). Không biết tại dáng mình chạy ngon :)) hay mỗi mình là ít tuổi hơn mà mí anh chị trung niên và lão niên nhìn mình ngưỡng mộ lắm í =)) =)).
Quả chạy này cũng ngốn của mình hơn 4 triệu cho 2 đôi Nike và Adidas mới nhá. Tại mình điệu, thích giày mới :P. Đồng hồ thể thao bấm giờ chuyên nghiệp thì mình đã có vì thỉnh thoảng đi bơi. Bạn bè rủ đi cafe và bar vào buổi tối mình toàn từ chối, vì thích ở nhà đọc sách và ngủ sớm đặng có sức mà chạy. ;))
Chạy được ba hôm thì chú Ấn độ hàng xóm hỏi lịch chạy và đề nghị được chạy cùng. akak. xin lỗi mày là tao không cần bạn chạy. :)) Thế thì tao xin chạy cùng mày có được không, tao cũng muốn chạy nhưng chạy một mình tao thấy cô đơn (feel lonely). oh ho, mày buồn cười nhỉ (so funny). Tao nghĩ chạy thì phần ai nấy chạy chứ. Bộ mày tính vừa chạy vừa nói chuyện à, tao chỉ muốn thở đều thôi. :))
Chạy được ba hôm thì chú Ấn độ hàng xóm hỏi lịch chạy và đề nghị được chạy cùng. akak. xin lỗi mày là tao không cần bạn chạy. :)) Thế thì tao xin chạy cùng mày có được không, tao cũng muốn chạy nhưng chạy một mình tao thấy cô đơn (feel lonely). oh ho, mày buồn cười nhỉ (so funny). Tao nghĩ chạy thì phần ai nấy chạy chứ. Bộ mày tính vừa chạy vừa nói chuyện à, tao chỉ muốn thở đều thôi. :))
Ngẫm thấy mình có duyên với mí chú Ấn cực nhá. Hồi ở cty cũ cả trại đông thế mà cũng có 1 chú Ấn cứ xán lại nói chuyện với mình, còn nói mày biết nhiều về Ấn độ phết nhỉ - Tao toàn học lỏm qua sách vở, vẫn mong ngày được tắm nước sông Hằng :D. Đâu biết mình thỉnh thoảng lại nín thở vì cái mùi đặc biệt của chú í. Dẫn một người bạn đi mua thảm Đông phương, chú Ấn chủ cửa hàng cũng kết mình, xin làm quen, bảo tao mà có người cộng sự như mày thì tốt quá. Chả hiểu là partner theo nghĩa nào. :))
Hihi, kiếp trước có khi mình ở Ấn độ cũng nên. Thảo nào đùng một cái, vào ngày đẹp trời nọ ngưỡng mộ Đức Phật mí cả theo thiền định. :))
Mình chọn môn này vì mình thực sự không có thời gian và điều kiện cho môn khác.
Chạy bộ là môn thể thao ít tính ganh đua, trừ trường hợp chạy thi.
Nhưng chạy bền là một môn thể thao đòi hỏi bạn phải chiến thắng chính mình, chỉ chính mình mà thôi. Khi đó chiến thắng người khác không còn quan trọng nữa.
Nhiều hôm mệt, mới chạy một lúc hai chân đã nặng như chì, hoặc phải sắp xếp thời gian... nhưng mình lại tự nhủ là never give up và giữ lịch chạy 45 phút/ngày. Không bao giờ bỏ cuộc. Mới thấm câu dạy của Phật "kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình".
Chạy trong công viên chán mình chạy ra ngoài đường, thấy đường phố thật kinh khủng ! Bẩn thỉu không chịu nổi, mà thường đi xe bạn không nhìn thấy. Người ta khạc nhổ và xả rác vô tội vạ. Vì từng sống ở những thành phố khác của Châu Á, mình thường hay đi bộ trên đường, mới thấy Sài Gòn là thành phố bẩn nhất. Không có vỉa hè, nên chạy bộ trên vài tuyến đường gần nhà giống như là thử thách vượt chướng ngại vật vậy (rác rác và rác).
Btw, mình đang có ý tưởng tổ chức một cuộc thi marathon vì môi trường thành phố :)). Nhưng cuộc thi này chỉ dành cho các single và singlemom (và singledad - nếu có
), vì bọn có đôi có cặp thì chẳng có thời gian và sức khỏe tập luyện đâu :)) Mình thề là mình mà có chồng thì mình chả có thời gian và sức lực để chạy như thế :)). Thiết kế giải thưởng mí chục triệu là ok phải không ;). Nhờ các bạn tìm mạnh thường quân mí cả nhà tài trợ cùng mình =)) =)).
Hy vọng, sau một tháng nữa mình sẽ chạy nhanh như gió :))
Comments
Post a Comment
Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)
Truly,
♥