Obsession
Có một sự thật là, cho dù cay đắng như thế nào, đau khổ nhiều như thế nào, có những lúc cảm thấy cô đơn và trơ trọi khủng khiếp thì mình cũng không bao giờ muốn quay trở lại cuộc hôn nhân trước đây. Không bao giờ luyến tiếc đã ly hôn và tất cả những gì đã qua.
Cho dù thời gian sau ly hôn mình đã sống trong đau đớn, hụt hẫng, phẫn uất và trầm cảm nặng nề, thì mình cũng ngộ ra được cái giá phải trả cho việc chọn sai người bạn cùng đi suốt đường đời. Mình đã sai.
Hôm qua, lần đầu tiên mình nhìn rõ một điều.
Mình cũng nhìn rõ rằng mình muốn quên hẳn quá khứ thật không dễ dàng. Quá khứ vẫn đeo đẳng mình theo cách mà mình không hề muốn. Mình bàng hoàng nhận ra rằng sau mấy năm trời mà mình vẫn còn bị ám ảnh quá nhiều. Những cái tát nảy lửa, ánh mắt hằn học, cú đấm giáng thẳng vào mặt... và CF nhìn thấy tất cả, là những điều đã hằn sâu trong ký ức, vĩnh viễn không thể quên được.
Rõ ràng một điều khi nhìn lại, là mình chưa từng hạnh phúc trong cuộc hôn nhân đó. Thứ hạnh phúc bình dị mà viên mãn như mình đang có bây giờ. Mình đã luôn cảm thấy không an toàn, ngột ngạt và bức bối. Mình chưa bao giờ cảm thấy bình yên trong cuộc sống đó. Cuộc hôn nhân đó giống như một khối ung thư di căn cần phải cắt bỏ. Dù đã cắt đi trong đau đớn thì vết sẹo của nó cũng đã quá sâu, vào tận xương, nên nhức buốt bất cứ lúc nào trái gió trở trời hay chuyển động mạnh.
Lúc đó mình cũng đã sợ đau, nhưng quả thực mình luôn cám ơn vết cắt đó.
Nhiều lúc cũng thấy cuộc đời như một bàn cờ, chỉ đi sai một nước thôi thế cờ đã có thể thay đổi, có thể thua nhưng trải nghiệm sâu sắc rất nhiều điều. Chẳng một ván cờ nào giống một ván cờ nào, có muốn đi lại nước chiếu tướng cũ cũng là rất khó.
Bạn cờ của mình đâu nhỉ ?
Bình yên là ở trong lòng. Hạnh phúc cũng là tự thân. Và tự mình nếu không biết nuôi dưỡng những yêu thương khao khát trong lòng mình, sao có thể mong chờ người khác mang nó đến ? Sao có thể mong chờ người khác mang hạnh phúc đến cho mình khi trái tim mình không có tình yêu ?
Đọc cái này muốn khóc quá Mèo ơi. Chúng mình rất giống nhau. Và đúng là G đã từng nghĩ, chỉ cần mình đi sai một quân cờ, là cuộc đời mình đổi khác. Chỉ thương cho bọn trẻ thôi, đúng không? Nhưng G tin rằng, chúng mình sẽ mang cho con sự bình yên trong cuộc sống.
ReplyDeleteCùng nắm tay nhau, Mèo nhé >:D<