Everyday wonders
Mình làm gì cũng cần có cảm hứng, không có, tuyệt đối không làm việc được. Để tái tạo lại năng lực, sự sáng tạo, mình cần được nghỉ ngơi. Nhưng công việc không cho phép mình nghỉ ngơi. Không, thật ra mình có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, không có bất cứ sự ràng buộc nào cả. Cũng giống như tình thương, tình thương thật sự hay tình yêu đích thực chỉ mang lại sự tự do, không hệ lụy, không sầu khổ, không đau đớn.
Mỗi khi kiệt sức, mình lại biết là mình đã quá làm việc quá sức, hay đã quá lo lắng, hay đã quá căng thẳng không cần thiết. Những gì không làm cho mình hạnh phúc, mình phải tập buông bỏ, Phật dạy thế, không nhớ sao ?
Mình đã nằm ngủ li bì cả một ngày, thỉnh thoảng mình lại như thế, đau đầu đến vỡ tung ra, không thiết ăn uống, mình chỉ cảm thấy là không còn đủ sức lực để làm gì. Nằm trên giường, mình chỉ ước mình được khỏe mạnh, bay nhảy, chở CF đi chơi... Mình cố động viên mình dậy, nào, dậy nấu bữa tối, dậy đi mua thuốc uống và mày lại khỏe lại thôi... Mày còn nhiều việc phải làm, nằm đây thật phí thời gian. Từ trong sâu thẳm, mình chỉ muốn nằm, nằm mãi, ngủ thiếp đi trong mê mệt, quên hết mọi thứ. Nhưng quả thực, mình lại không cho phép mình như thế.
Mình dậy nấu bữa tối, uống thuốc, và ngồi thiền. Cơn đau đầu giảm đi...
Hải đảo tự thân
Có những ngày không chịu nổi không khí ngột ngạt của thành phố, và sự căng thẳng của công việc, và nỗi buồn không người chia sẻ xâm lấn tâm hồn, mình dường như muốn gục ngã.
Gửi CF cho ông bà ngoại, tắt điện thoại, mình lái xe ra biển, một mình, chỉ mang theo bikini, sách, kính mát và khăn tắm. Mình bơi đến mệt nhoài rồi lên bờ nằm đọc sách, đọc chán rồi ngủ, ngủ dậy thì ăn một chút, rồi lại bơi. Nhiều lúc, mình không đọc sách, không nghĩ gì cả, chỉ tận hưởng cảm giác là mình đang sống, đang hiện hữu, ở đây, ngay lúc này, tận hưởng thiên nhiên, sự tự do thoải mái. Mình thích nhất là đi dạo biển vào lúc bình minh, và lặng ngắm mặt trời lên. Cứ thế, chân trần trên cát, cơ thể hòa cùng làn nước, mình sống trong tĩnh lặng của chính mình.
Trở về thành phố, mình như có cảm giác được thanh lọc, ung dung tự tại.
Phật nói rằng có một nơi an toàn mà mình có thể trở về bất kỳ lúc nào mình muốn, đó là hải đảo tự thân. Trong tự thân bạn có một hải đảo an toàn, nếu trở về đấy thì bạn sẽ không còn bị sóng gió cuộc đời kéo đi nữa.
Không phải lúc nào cũng lái xe ra biển được, nên mình tập thiền, và chạy bộ. Mỗi buổi sáng sớm, mình lại lao đầu ra đường chạy như điên. Mình nói với bạn bè người thân là mình tập luyện cho một hành trình mới, Tây Tạng. Thật ra, mình cần một điều gì đó làm mình tỉnh táo hăng hái mỗi ngày. Thỉnh thoảng, mình còn đi bơi, đạp xe, và mở nhạc tập nhảy những điệu khó. Những điều này đều tốt cho sức khỏe và tinh thần của mình, và ý nghĩa nhất, là chiến thắng con người tuyệt vọng và cô đơn trong bản thân mình. Là lúc mình trở về với chính bản thân mình, chỉ tập kiểm soát hơi thở, chỉ có âm nhạc, nỗi vui sướng, và sự vận động luôn mang lại cho mình nhiều sinh lực.
Quán chiếu Vô thường - (phần này viết cho HH^^)
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? :-)
Thiền là tập sống sâu sắc từng giây phút của đời sống hằng ngày.
Đa số mọi người đều hiểu Vô thường có nghĩa là gì và chấp nhận sự thực Vô thường, nhưng đó chỉ là lý trí, không phải là Tuệ giác. Trong đời sống hằng ngày, người ta vẫn hành xử như sự vật thường còn. Ý niệm về Vô thường thôi thì không đủ để thay đổi cách hành xử.
Khi cảm thấy giận hoặc buồn đối với người mà mình thương yêu, mình thường nói với họ. Vì, mình muốn họ hiểu mình, mình muốn một mối quan hệ tốt đẹp, thực ra, từ trong sâu thẳm, mình không muốn mất họ trong đời. Có thể đó là một sự gắn kết vô hình? Mình không muốn buồn, muốn giận người mình thương. Hơn nữa, mình muốn họ giúp mình giải thoát khỏi tâm trạng buồn bực, những suy nghĩ không vui. Mình cũng cần hiểu họ hơn và thông cảm được nếu có thể. Thường khi giận, người ta trở nên bất cần, chứ mấy ai vượt qua được lòng tự trọng của mình để đến với người thương ? Chỉ khi tình thương vượt lên tất cả, vượt lên cái bản ngã to lớn trong mỗi người, mình mới có thể quên đi những gì người đó đã làm cho mình cảm thấy buồn đau, thậm chí là tổn thương rất lớn.
Gặp được một người mà mình thực sự thương yêu trong cuộc đời là rất khó, cũng như người thân của mình. Thấy người ấy vô thường, mình sẽ xem hôm nay mình có thể làm được những gì để làm cho người ấy hạnh phúc, bởi vì không chắc rằng ngày mai người ấy sẽ còn có đó. Người ấy chưa bỏ mình đi nhưng nếu mình hành xử không hay với người ấy thì một ngày nào đó người cũng sẽ bỏ mình đi... Quán chiếu vô thường là mỗi khi thấy buồn hay giận người mình thương, chỉ cần nhắm mắt lại, nhìn đến mai sau, nhìn đến một trăm năm, tất cả điều là cát bụi... thì mình chỉ còn muốn ôm người ấy vào lòng, không còn muốn buồn hay muốn giận nữa. Người ta thường muốn làm khổ, làm tổn thương người đã làm mình khổ, mình buồn. Nhưng cứ nhắm mắt lại và quán tưởng đi. Cuộc đời ngắn ngủi, giận nhau và làm khổ nhau là một điều rất dại dột và uổng phí.
Phật cũng dạy rằng : Nếu bạn yêu thương bản thân mình một cách sâu sắc và cố gắng tìm hiểu chính mình bạn sẽ sẵn sàng để yêu thương người khác, thậm chí còn sâu sắc hơn. Một người không biết mình là ai thì không thể yêu thương người khác một cách sâu sắc được. Nếu bạn sống hời hợt thì mọi mối quan hệ của bạn cũng chỉ là bề mặt. Nếu bạn sống sâu sắc thì mối quan hệ của bạn cũng không kém phần sâu sắc.
Cái ly Xử Nữ ở tấm ảnh thứ 2 - em cũng có một cái :) Là quà sinh nhật của bạn tặng từ những ngày xa xưa... Em thích lắm nên đi đâu lúc nào cũng mang theo: lên công ty hoặc ngay cả khi chui vô thư viện trường (akak :D). Nhưng giờ thì "ẻm" đã yên vị trên cái tủ kính trong phòng em ở ngoài quê roài. Em chinh chiến dữ quá, sợ có lúc lại không giữ được nó nguyên vẹn :P
ReplyDelete@ Trang Đài: hì, chị cũng được một người bạn ở Hà Nội tặng đấy, lúc trước để ở Vp ún cf, nhưng sau nó bị mẻ 1 chút, thế là để làm hiện vật trưng bày thôi :D
ReplyDelete