Saigon nightlife
Thỉnh thoảng cũng nên enjoy một chút với Sài Gòn nightlife.
Mình đi chơi về lúc 1h15' sáng. Mí nàng kia còn rủ đi "tăng 4" ở Epocalipse nữa nhưng mình từ chối vì... không đủ sức, sáng mai phải thức trước 6h mà mình còn ngồi đây, nỗi buồn như rơi trong đêm sâu.
Tibet Band không ngờ toàn những gái máu lửa, làm cũng giỏi mà đi chơi cũng máu me. Chưa gì đã tính lên Tibet nhậu rùi. Tụi mình lê lết từ Miso (Japaness restaurant) đến QD Bar rồi lại vào một cái bar khác toàn các lão sồn sồn và... cave. Experience, làm observer cũng thú vị. Nhưng mình chưa bao giờ có ý nghĩ tìm vui ở những nơi đó. Mình không lẩn tránh cô đơn hay nỗi buồn ở những chốn đông người. Mình đi chỉ vì mình thích mà thôi. Ngồi giữa đám người son phấn phù phiếm đó mình thấy có chút chán cuộc đời. Ngồi giữa đám đông nhộn nhạo mà vẫn quá nhớ ánh mắt và giọng nói ấp áp của một người.
Trong nhóm, lại có người cùng suy nghĩ với mình là... quit job và đi Ấn Độ, sẽ spend time từ Bắc xuống Nam ở đất nước đó khoảng hai tháng. Và đương nhiên là sẽ đi nhiều nơi khác nữa trong vòng một năm, mỗi trip khoảng 1, 2 tháng. Mình nghĩ là khoảng ít nhất là 2012, khi CF lớn một chút nữa, mình mới có thể đi được. Đó chính là một trong những giấc mơ của mình, mình vẫn chưa biết khi nào mới có thể thực hiện được. Có thêm bạn cùng "chí hướng" có thể get along, mình cũng có thêm ít nhiều cảm hứng và tin tưởng.
Thực sự là khi cảm thấy quá buồn, mình không muốn đụng đến một giọt rượu nào. Và nếu phải uống, mình cũng không muốn say. Chính xác là mình đang say tình, đâu cần say rượu nữa.
Mình rất nhớ ánh mắt u hoài của người đàn ông mình yêu, và nghĩ đến một ngày nếu phải vĩnh viễn rời xa...
G9, my love.
Ngồi giữa đám người son phấn phù phiếm đó mình thấy có chút chán cuộc đời. Ngồi giữa đám đông nhộn nhạo mà vẫn quá nhớ ánh mắt và giọng nói ấp áp của một người.
ReplyDeleteĐoạn này là Cô đơn giữa đám đông rồi Chị ạ.Thiếu mà không thiếu.Cần mà không cần...