Undo this hurt




Thỉnh thoảng, những ánh mắt và số phận những đứa trẻ bị bỏ rơi ở trại trẻ mồ côi Chùa Diệu Giác lại ám ảnh mình, mình lại muốn mua đồ đạc đi thăm chúng. Có một sự an ủi rất mong manh khi mình làm việc này. Tại sao có những người vì một phút vui sướng bồng bột đã sinh ra chúng rồi lại có thể bỏ rơi núm ruột của mình? Sao mình lại thương xót và rớt nước mắt vì những đứa trẻ mà đến người sinh ra chúng cũng không thương ? Sao mình chỉ nhìn vào những bãi rác của cuộc đời mà chán ngán ?



Dạo này mình yếu quá, nhất là trái tim mình, có lẽ nó đã cạn kiệt vì yêu. Mình chạy 15' là mệt đừ người và trái tim thì bảo mày dừng lại đi, tao chịu không nổi nữa. Nó phản đối bằng cách co thắt rất mạnh, đau nhói. Tinh thần down thì đương nhiên là kéo theo sức khỏe giảm sút, nhưng có lẽ do thời tiết nóng bức nữa, mình rất nhanh mệt khi làm việc. Sáng nào mình cũng vật vã 5,10 phút trên giường trong cuộc đấu tranh bed-run or park-run :)). Đến mùa mưa, có lẽ sẽ còn bỏ luyện tập nhiều hơn.


Đôi khi mình cứ ngồi thẫn thờ nhìn khoảng không trước mặt, và không biết phải làm gì. Con đường phía trước như vô định. Cảm giác muốn buông xuôi tất cả thỉnh thoảng lại xuất hiện. Nó tấn công mình, muốn mình gục ngã. Thực sự là nó đang tấn công mình dữ dội. Và mình thì đang đối mặt với nó một cách yếu đuối.


Mình tự hỏi mình đang làm gì thế này ? Mình cảm thấy đau xót. Rất đau, rất mệt mỏi. Và không biết phải làm gì. Mình cảm thấy mình rất cần một điểm tựa, lúc này, nhưng mình bị hẫng. Dường như có một bàn tay đưa ra đã vội vàng thụt lại, làm mình chới với. Mình như một kẻ đuối sức, không còn muốn bơi.



Dù sao, mình cũng luôn ý thức rằng mình chỉ sống một lần. Ngẫm lại, mình chỉ hối tiếc những gì mình chưa làm, chưa cố gắng hết sức chứ đâu có hối tiếc những gì mình đã làm đâu ?

Có những thứ là thói quen khó bỏ, như sợi dây thừng cột chặt ta vào, không cho ta thoát ra, dù nó cũ kỹ, mệt mỏi, và chán chường, chẳng còn đam mê, chẳng còn nhiệt huyết. Để bỏ được cần rất nhiều can đảm, dấn thân. Dare, take risks.


Nhưng trái tim mình, chỉ còn đủ sức yêu một lần này nữa thôi. 

Trái tim thật mù quáng và cố chấp, nó nhất định không chịu ngừng đập vì yêu. Mình không bao giờ muốn từ bỏ. Mình phát hiện ra mình là đứa cố chấp và bản năng, đã yêu là yêu đến tận cùng. Yêu thì bộc lộ, si mê thì đeo đuổi, và thường ngu ngốc tự làm mình đau. Nhưng mình không có hận thù, trái tim mình không có chỗ cho nỗi hận. Yêu là tự nguyện, nên mình chỉ có thể tự trách mình mà thôi.

Mình cũng cảm thấy không đủ sức để từ bỏ tình yêu một lần nữa, bởi vì, điều đó có nghĩa là mình từ bỏ niềm tin, vào con người, vào bản thân, vào cuộc sống. Nếu có thể vượt qua được thì có lẽ mình sẽ lại trở thành con người lạnh lùng không cảm xúc, không còn có thể tin vào đàn ông.



Người ta thường hay giấu con người thật của mình, con người yếu đuối cô đơn trong những khoảng tối. Mình không cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng mình cũng không cần lòng thương hại của bất cứ ai. Người ta có lòng thương hại bạn cũng thực sự là không cần thiết, và nó hoàn toàn vô nghĩa với bạn nếu bạn vẫn đứng vững trên đôi chân của mình, và cũng chẳng có ai kề vai sát cánh cùng bạn. Mình đủ lòng tự trọng để không dựa vào bất kỳ ai. Vậy nên mình vẫn ở đây, gõ những dòng từ trái tim cô đơn và yếu đuối này. 

Mình đã gặp quá nhiều gương mặt phù phiếm, và mình đã đi qua không hề nhìn lại, vậy mà sao mình vẫn còn tin? Điều gì đã làm cho mình tin vào con người đó đến vậy ? Mình đã cảm thấy không còn cần có ai, vậy mà giờ đây, cho đến lúc này, khi không cần ai cả, mình vẫn cảm thấy cần người đó biết bao nhiêu. Có lúc, mình còn cảm thấy không thể nào sống thiếu người đó, dù chỉ đơn giản là ở bên cạnh.

Mình không khóc, nhưng mình thấy có những giọt nước mắt chưa kịp trào lên. Nước mắt lặn vào trong thì trái tim lại càng đau đớn. 


Thỉnh thoảng mình nghĩ đến cái chết, để giải thoát khỏi mọi đau đớn.

Mình sẽ ra biển, sẽ bơi ra thật xa, cho đến khi đuối sức và biến mất vào làn nước. Như vậy, linh hồn mình sẽ được đến bốn bờ đại dương. Mình ghét đám tang, ghét kèn trống và huyệt mộ, ghét những giọt nước mắt khóc thương muộn màng. Mình ghét phải nằm trong một cái lỗ sâu dưới 3 tấc đất, để rồi tan rữa. Chết mà vẫn tù túng, vẫn phải chịu để những bọn giun bọ tấn công.

Mình cũng không thích bị thiêu thành nắm tro tàn, bởi tất cả mọi nghi lễ đưa tiễn đó thật mệt mỏi, rắc rối và phiền hà cho những người thân ở lại.



 




 


Nhưng mình vẫn còn sống,
nên mình vẫn còn yêu.



Comments

  1. Xinh xinh ơi. Em đang có bao nhiu của cải : con gái, ba má, lòng nhân ái, công việc tốt, đam mê tốt, gia tài tốt... những thứ còn đẹp hơn cả tình yêu đới...Tình yêu vui vẻ thì yêu. Tình yêu mà làm em buồn và đau tim như thế này thì chị chẳng ủng hộ đâu :-(

    ReplyDelete
  2. Thương ThươngMay 5, 2010 at 7:39 PM

    Chi mong Chi som vuot qua giai doan nay.

    ReplyDelete
  3. A di đà phật, duyên chưa tới hà tất nữ thí chủ phải bận tậm nhiều làm hao tổn nguyên khí. Mí lại nữ thí chủ còn phải chịu "củ hành" nhiều chứ không thể "thăng" dễ dàng như vậy đâu. Thế nhá!

    ReplyDelete
  4. nàng ơi, nàng cứ nặng lòng thế này thì chết mất. "Đời còn dài, giai còn nhiều".
    Không có điều gì là không thể

    ReplyDelete
  5. Mèo ui, không ăn trứng thì ta ăn thịt, không ăn thịt gà thì ta ăn thịt vịt. Anh giai nào được M yêu thế mà không biết giữ thì thật là thiệt hại đáng kể cho đời anh í, hí hí.

    Hôm nào lại uống vì cuộc sống độc thân "độc lập tự do hạnh phúc" của chúng ta nhé, kaka

    ReplyDelete
  6. "Từng đêm gian nan ta ngỡ mình sắp đuối"

    em tin chị Mèo bản lĩnh,vượt qua giai đoạn này...

    ôm chị

    ReplyDelete
  7. Sao mà...cùng tâm trạng quá !

    ReplyDelete

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,