nỗi buồn trong mắt em


Sáng sớm trời Sài Gòn âm u. Không biết có phải vì thế không mà mình thấy đầu óc nặng trĩu, cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ đến những việc phải giải quyết hôm nay. 

Khó khăn dường như nối tiếp khó khăn, chồng chất lên nhau như lẽ thường tình. Lại tự an ủi mình, được sống đã là một ân huệ, những thử thách này có là gì.


_DSC9739


Được bạn Vũ tặng cho mấy cuốn CD (sách nói) thật thích, mình luôn thầm cảm ơn bạn ấy. Mình nghe những lúc đang lái xe... đến nơi rồi câu chuyện đang dở chừng thì chỉ muốn ngồi trên xe để nghe tiếp. Mình bị ám ảnh bởi những câu chuyện đã nghe...

Mình thấy sống một kiếp người thật quá nhiều buồn hơn vui, quá nhiều khổ đau hơn hạnh phúc. Vậy mà người ta vẫn phải sống, vẫn đeo đuổi những giấc mơ có khi chẳng bao giờ là thật trong đời. Càng phục tài những nhà văn nữ nổi tiếng ấy, càng thấm sự cô độc nhạy cảm đớn đau của một nhà văn... Rồi đây, những câu chuyện mình sẽ kể có đến được tâm hồn người đọc như mình đã run tay trên vô-lăng và lặng ngắt đi khi lắng nghe những câu chuyện đó... ? 


... Ở đâu cũng có những người đàn bà nhẹ dạ cả tin, dại khờ và nông nổi, ở đâu cũng có những gã đàn ông đểu giả, hèn kém và lừa lọc, ở đâu cũng có những người phụ nữ vị tha dịu dàng ân cần với nỗi đau của người khác, ở đâu cũng có những người đàn ông bao dung rộng lượng và luôn chở che nồng ấm cho những phụ nữ quanh mình... Làm sao ta có thể nhận ra bản chất của một con người nếu không phải là cần có thời gian ? Mà thời gian của một đời người thì quá ngắn cho những trải nghiệm và làm lại, hay quá dài cho những khổ đau.


Bên dưới cơn giận là nỗi đau.
Bên dưới nỗi đau là tình yêu.

Đừng để cơn giận lấp đi tình yêu của bạn, đừng để cơn giận làm phân hủy tình yêu của bạn. Có thể sống đến gần hết đời người bạn mới nhận ra điều này.


_DSC9732


Điều bạn có thể làm là biến cơn giận đó thành tình yêu, điều này thật khó lắm thay. Người ngẫm ra không bằng cái cây, biết biến những thứ rác rưởi hôi thối thành lợi ích, thành sinh lực để ra những lá xanh, nở ra những bông hoa tươi đẹp nuôi dưỡng sự sống và tô điểm vẻ đẹp cho đời.
 

*


Thỉnh thoảng mình lại nghĩ đến cái chết, và vẫn không hiểu sao người ta có thể can đảm tìm đến cái chết, bỏ lại những người thân?

Đã đến được trong đời này thì phải sống, sống cho đáng cái kiếp của mình.





_DSC8866
 hello Wednesday !





ngàn năm í a, buồn như í a...



Comments

  1. Người thực ra là hơn cái cây nhiều thứ, chỉ thua nó có một thứ, là niềm tin mãnh liệt vào mặt trời. Yêu thương, cũng như mặt trời, hãy tin vào nó, hãy nhìn cách mà nó tỏa sáng vạn vận.

    Một cô gái xinh đẹp (và biết chụp ảnh đẹp) chắc chắn sẽ hạnh phúc, sẽ là một mặt trời trong thế giới của mình

    ReplyDelete
  2. Từ lâu òi, chẳng có gì khiến chị thấy đáng để giận dữ. Đôi khi thấy mình như bà cụ già, cái gì cũng cứ từ từ tà tà giải quyết chứ không sôi máu lên nữa í :-P

    ReplyDelete
  3. @ Đàm Hà Phú: em thấy người hơn cái cây mỗi đoạn biết make love thui bác à =)) =))

    cảm ơn lời khen và động viên :D^^ em sẽ cố gắng chụp nhiều ảnh đẹp nữa, hihi

    ReplyDelete
  4. @ Titi: em cũng vậy chị ạ^^, trái lại ba em chuyện gì cũng sôi máu lên, chắc em già hơn ba ;))

    ReplyDelete

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,