une personne blasée


roseSep9-2010
Thỉnh thoảng, khi ủi những chiếc sơ mi cho mình và đồng phục cho con gái, mình lại nhớ cái cảm giác mình ủi áo sơ mi cho... chồng - khi xưa. Mình là người thích chăm chút từng chiếc áo sơ mi cho người đàn ông mình yêu, chọn  mua từng màu áo, sắp xếp từng màu caravat sao cho phù hợp và trang nhã, cùng với quần, và tư vấn cả loại giày, thắt lưng nào anh mang cho một bộ trang phục hoàn hảo.

Thời gian sau của thời kỳ hôn nhân, mình không phủ nhận là mình đã xao nhãng, bởi vì mình đã không còn cảm thấy cần thiết phải làm điều đó. Mình chỉ làm vì yêu thương, không làm vì bổn phận. Không hiểu sao mình đã không thể yêu vô điều kiện người mình đã lấy làm chồng, mình đã không thể quên được những tổn thương.

Khi cõi lòng lạnh giá, bạn không thể một mình làm nóng lại.



Thỉnh thoảng, mình vẫn thèm cảm giác được chăm sóc người đàn ông mà mình thương yêu, được nhìn thấy anh ăn thật ngon bữa cơm mình nấu, được làm mọi điều để anh thấy hạnh phúc, được là nơi anh muốn quay về. Nhưng nghĩ đến một cuộc hôn nhân, mình chỉ có một cảm giác sợ hãi. Không còn gì nữa.

Mình không hiểu tại sao.



Mình không sợ cô đơn nữa. Khi ở bên một người quá lâu, bỗng nhiên mình nhận ra mình thèm cô đơn, và mình thật thoải mái, thật vui vẻ khi trở về với sự cô đơn của chính mình. Mình ngạc nhiên và thấu hiểu sâu sắc chính mình về điều đó.

Thực sự thì, mình có cảm giác chán... đàn ông. Có lẽ vì mình đã biết quá rõ về họ. Khi một người tiếp cận mình, mình cảm thấy không còn hứng thú, để khám phá, để hy vọng, vì họ nói ra câu thứ nhất, mình đã biết câu thứ hai sẽ là gì. Đàn ông, suy cho cùng, cũng quanh quẩn trong cái vòng tròn đó: mê say - đắm đuối - chinh phục - cuồng si - chán chường - lừa dối - hoặc từ bỏ. Mà thường là những cuộc ra đi như những kẻ trốn chạy - những kẻ đào tẩu khỏi tình trường.


_DSC8575
Chẳng mấy ai thật sự thấu hiểu hai chữ ân tình.


Mình thấy chán chuyện yêu đương.











Nhưng, 
thỉnh thoảng,
mình vẫn thèm đến khát cháy được ủi một chiếc sơ mi cho một người đàn ông...




Comments

  1. @ Đàm Hà Phú: :) tình yêu, đơn giản thế thôi. không phải là ủi một chiếc áo, mà là thời gian bỏ ra để ủi một chiếc áo.

    trân trọng,

    ReplyDelete
  2. Nói chung, một nỗi thất vọng vẫn ngầng ngậc giâng đầy :-( Ủi quần áo cho mình thôi vậy :-D

    ReplyDelete
  3. chị làm em nhớ đến cảm giác lần đầu tiên được là ủi quần áo cho người đàn ông em yêu thương...
    Như đã có lần em nói với chị rồi đấy nhỉ... đôi khi, thật cần những việc nhỏ nhặt này - ủi 1 chiếc sơ mi, chọn một chiếc cà-vạt, hay hôn tạm biệt mỗi sáng - mới khiến mình có cảm giác mình là phụ nữ - trọn vẹn...

    ReplyDelete
  4. @ Titi: có hy vọng j đâu mà thất vọng chị :D
    em đắc đạo được nửa đường rùi, ai ở bên em cũng tốt mà không ở bên em nữa cũng tốt, hí hí :D

    @ Cún: thôi đi cô, nếu không làm cô đê mê hay cứ oánh cô bầp dập thì hôn tạm biệt làm qué gì :D

    ReplyDelete
  5. Duoc ui ao so mi cho mot nguoi dan ong la hanh phuc cua nguoi phu nu, nhung chi khi nguoi dan ong biet tran trong dieu do ma thoi. Em chia tay BF vi dieu do.

    ReplyDelete
  6. @ cuncancook: hihi, mình chỉ làm những gì mà mình thấy hạnh phúc thôi em, không nên lãng phí đời mình :D^^

    ReplyDelete
  7. ơ chị... là cái hôm em lần đầu là ủi cho ANH Í... :D

    ReplyDelete
  8. @ cún: chị biết :)
    con đường chỉ mới đi một đoạn, đâu thể biết phía cuối là gì :D

    ReplyDelete

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,