lá thư từ sau Tâm bão
Cuộc
sống có thể đẩy con người ta lìa xa nhau, nhưng những người cùng chung
lý tưởng thì dù có xa nhau họ cũng hướng về nhau... dù mỗi người có thể
có một cuộc đời rất khác.
Em yêu,
Anh quyết định sẽ xa thành phố này, Anh sẽ xa em,
xa vòng tay và những nụ hôn nồng cháy... xa những khoảnh khắc vui buồn
cùng nhau, xa cả thời gian 24h không rời nửa bước...
Nơi Anh
đến là một vùng quê nghèo và khổ, nghèo và lại thường gặp cái eo nữa...
nên Anh không biết là ở đây có cơ hội nào cho sự phát triển hay không
nữa… thiếu thời, thiếu địa lợi, thiếu nhiều thứ để có thể thay đổi… nó
giống như ông già bất lực nhìn đứa cháu bị dòng nước cuốn trôi trong sự
tỉnh táo cực độ... hay là người mẹ không thể giữ lại được mạng sống của
đứa con trai duy nhất mà mình đã ôm suốt mấy giờ đồng hồ trong dòng nước
giá lạnh…và cuộn tròn...
Đây không chỉ là chuyến đi cho
người khác, nó còn là chuyến đi cho Anh… Anh sẽ tự cho mình một khung trời
riêng, Anh muốn thoát khỏi em, Anh muốn rời xa em để hiểu thêm về con tim
của mình, hiểu thêm về con đường sắp tới và hiểu thêm về cuộc sống hiện
tại..
Chuyến bay delay 01h … dạo này nó delay liên tục..
chờ mà mệt mỏi.. cũng may là mang theo cuốn “Những câu chuyện Sài Gòn”
đọc lại cho thấy có không khí mưa gió… hết cuốn đó rồi Anh cũng xơi luôn
xong cuốn của John Maxwell.. sau khi hãng hàng không quốc gia delay mời
hành khách ra cửa số ….
Anh từ Vinh vào lại Quảng Bình
trên đường HCM slowway… nhiều đoạn vẫn còn sạt lở, nhiều đoạn lắc lư
như đánh chòng, nhiều khúc mình tưởng như chênh vênh trên dòng sông mà
bánh xe không chạm được ma sát … Anh cũng lo lo vì trời đã tối… nếu như xe
bị trôi đi.. Anh sẽ bơi như thế nào? Làm sao Anh biết được khi nào áp suất
bên trong xe và bên ngoài xe cân bằng để thoát ra….. Trong xe có cái búa
nào đập kính không? Mấy thầy có ai hok biết bơi không? Trời đất… Nhiều
khi Anh thấy mình thật là hoang tưởng…
What will be will
be… Anh ở nhà của một người dân trong thị trấn.. được nằm trên 1 tấm ván
gỗ nhưng thiệt tình là không dám đặt cái lưng xuống… thay bộ đồ, nhìn
trong túi xách thì chỉ có mấy cái quần tà lỏn, mấy cái áo thun + đôi dép
lào mà hok mang theo cái áo dài tay nào cả.. cái lạnh không rét lắm
nhưng hình như đang có gió gì gì đó nên cái lạnh cũng thật là khó chịu...
phải chi có người nào đó soạn đồ cho đi thì chắc không phải nằm cái thế
02 chân co lên 02 tay thọt vào…. rồi..gừ gừ.. lăn qua lăn lại…
Tưởng
mệt dễ ngủ, nào mà khó ngủ quá.. Anh nghĩ về em… gần đây em bệnh.. Anh
thực sự lo cho em… em bị viêm mũi.. viêm họng.. cứ sụt sịt hoài… Anh đã
học được một số cách chữa trị, nhưng có lẽ Anh hoặc cần nhiều thời gian
hơn, hoặc là phải tìm thầy khác lo cho em…nhưng... hạnh phúc của em..
nó cũng là hạnh phúc của Anh.
Anh thèm nằm trên cái giường
của mình, thèm có cái chăn ấm đắp lên… thèm có cái cây đàn guitar rải
rải vài bài hát cô quạnh trong những đêm lạnh…thấy cái đàn cò móc trong
góc nhà... giờ này mà ngồi dậy kéo cò chắc là cả làng dậy dí quýnh chết
quá.. đành phải cứ trở người qua lại…
Chúng ta bị sai ở
nhiều vấn đề, có nhiều chuyện khiến chúng ta sai… nếu như làm lại từ
đầu, có thể chúng ta sẽ làm kiểu khác…và có thể là một kết quả khác…
nhưng cuộc sống là cuộc sống mà, nếu không có ngày hôm qua.. Anh đâu
thể trở thành như ngày hôm nay được… Sư phụ nói cái người nào đó mà đã
từng mang đến cho bạn đau khổ... thì hãy yêu thương họ bằng tất cả tấm
lòng... A hiểu ý thầy...
Anh lại thèm cảm giác ôm em, thèm
cảm giác ẵm em lên bàn, quăng em xuống ghế hay là lăn lộn trên bộ
salon… có khi dắt em theo về nhà.... đóng của phòng lại, mở nhạc dịu êm..
chúng ta lại tiếp tục như thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc
đời của mình… mới xa em thôi... nhưng thật là không thể chịu nổi…
Sáng
thức dậy, cùng mọi người… bọn Anh sẽ đi vào một cái làng gọi là Mò O Ồ Ồ…
trên đường đi sẽ ghé một cái trường học, phát quà cho mọi người ở đó,
rồi tiếp tục… mọi người đi bằng xe, xe cũng mệt rồi thì đi bằng thuyền,
thuyền mệt rồi nên đi bằng “căng hải”... ở nhà Anh cũng thể thao mỗi
ngày.. vậy mà đến đây thì đuối như cây chuối… cũng may là chẳng mang vác
gì ngoài cái người vợ cả thường ôm hàng đêm mà em không ghen…
Nó
giống như một chuyến hành trình về rừng và khám phá cuộc sống trên
Discovery Channel... nếu ở bên cạnh em, Anh nhức đầu chừng nào thì ở đây,
cái khí trời ảm đạm, có lúc mưa bay bay, có lúc vượt qua con sông hay
cái núi lại là một sự trải nghiệm khác... em có thể cảm nhận được cuộc
sống hoang tàn ở đây không? Câu nói hay trong After Shock là “người ta
sẽ biết quí cái người ta đã mất” … họ mất hết rồi.. mất sạch sành sanh….
Anh
ghé vào ngôi nhà có bàn thờ còn nghi ngút khói nhang… 02 đứa bé quần áo
xộc xệt độ 5-7 tuổi, mặt mũi đen đúa trố mắt đứng nhìn…trên bàn thờ là
một người đàn ông có khuôn mặt khá trẻ, nghe đâu rằng Anh ấy ra đi vì
cứu những người khác… chẳng thấy người vợ đâu cả, chỉ là một cái nhà sập
xệ còn lại vết tích của nước ngập nhiều ngày…
Ở đây không có nước sạch để uống
Ở đây không có chợ
Ơ đây mì gói trông có vẻ được mùa
Nothing to see, many thing to fell…..
Anh đến một ngôi trường
Người ta ở trước cổng trường cũng khá đông
Người ta chờ đợi nhiều người đến chia sẻ với họ tấm lòng và sự mất mát
Người
ta chờ đợi điều gì ? Điều đáng chờ đợi nhất là họ nên làm điều gì đó..
chỉ họ mới cứu họ được, nhưng cuộc đời đôi khi biết như vậy.. nhưng cũng
chẳng mấy ai muốn làm …
Cái trường học với thư viện tơi tả, sách vở úp mặt vào nền nhà mà khóc tức tưởi… sao lại đẩy người ta vào thế lực bần cùng…
Anh muốn kể em nghe về cái bản Mò O Ồ Ồ.. nhưng Anh kể gì với em đây ?
Còn
02 tuần nữa.. Anh sẽ cùng em đi Singapore, Anh sẽ nói về em như nói chính
cuộc đời của mình ... nói về ước mơ của em như chính ước mơ của mình… Anh
sẽ nói về chuyến đi này, trải nghiệm này với các bạn ở đó…. Anh tin rằng
…..cho Anh biết thực sự Anh yêu em như thế nào, yêu cuộc sống như thế nào,
cái khó khăn mà chúng ta đang trải qua thật sự là bao nhiêu so với ở
đây?
Thế đấy, họ vẫn sống... họ vẫn chiến đấu….vẫn lạc
quan…. vì điều gì? Nếu không phải là vì ước mơ…. nếu ta có thể làm cho
cuộc sống đơn giản hơn… Chúng ta làm cho con người định hướng được tốt
hơn ….. WHY NOT…..?????
Ngày trước khi xa em, Anh đã tâm
sự với Anh TP Kinh Doanh về chuyến đi của Anh… Anh ấy có thể chăm sóc em
được không? Chị TP Kế Toán có lo cho em ăn uống đầy đủ không? Anh PGĐ
thì lúc nào cũng chăm chút cho em dù Anh đang ở chổ nào đó thật xa xôi…
Cuộc
sống có thể đẩy con người ta lìa xa nhau, nhưng những người cùng chung
lý tưởng thì dù có xa nhau họ cũng hướng về nhau... dù mỗi người có thể
có một cuộc đời rất khác.
Xa em Anh mới hiểu… Anh thực sự yêu em thế nào…
Trái
tim anh có nhiều ngăn, anh đã nói với em về điều đó, nhưng ngăn lớn nhất anh
sẽ dành cho người Anh yêu… chỉ như vậy em mới có được chân hạnh phúc…
L.N.H.P
Mình đọc từ từ, từng lời từng chử, chỉ có thể mỉm cười rất nhẹ nhàng mà nói rằng ngọt ngào, dễ thương, chân thật và sâu sắc, còn gì nữa để nói nữa chăng ?
ReplyDelete@ Moon: còn, :)
ReplyDelete10 năm nữa đó sẽ là người đàn ông rất tuyệt vời, và diễm phúc cho người phụ nữ nào được bên cạnh anh ấy vào thời gian đó :D :D.
Chị à, vậy có phải anh ấy iu cô nàng đã làm anh ấy "đau khổ" (Sư phụ nói cái người nào đó mà đã từng mang đến cho bạn đau khổ... thì hãy yêu thương họ bằng tất cả tấm lòng... A hiểu ý thầy...). Và cô nàng ấy đang định cho ảnh đau khổ thêm 10 năm nữa thì mới thành "người đàn ông rất tuyệt vời" ko ạ???
ReplyDelete@ Cá: em ơi, anh này ảnh yêu nhiều người lắm, giống chị =))
ReplyDeleteYêu thương ai đó thật lòng thì sẽ không đau khổ đâu em, đau khổ chẳng qua là do lòng tham sân si vẫn còn. Mà làm người, mấy ai không tham sân si...
Tham là tham dục, tham danh tham lợi nên đau
Sân là vì cái Tôi của mình mà hận người
Si là vì nỗi cô đơn của mình mà (tự làm mình) khổ
Chừng nào ngộ ra yêu thương là không đau khổ, thì sẽ yêu nhiều người lắm :D :D
Thầy dạy ảnh thoát khổ, nên chắc là ảnh sắp thoát rồi :)
Trái tim nhiều ngăn, vậy ngăn nào thật sự dành cho em đây ? hix
ReplyDelete