dù vẫn biết mai đây... xa lìa thế giới
Hãy yêu nhau đi, quên ngày u tối
dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
mặt đất đã cho ta những ngày vui với
hãy nhìn vào mặt người, lần cuối trong đời *
...
dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
mặt đất đã cho ta những ngày vui với
hãy nhìn vào mặt người, lần cuối trong đời *
...
...tôi xin dành một góc tim mình
để tưởng niệm những linh hồn ra đi vội vàng không kịp từ biệt cuộc sống...
Bữa sáng.
Trước một miếng bánh mì nướng phết bơ, người vội vàng sẽ nghĩ có gì ngon đâu, vì bụng đói thì cũng ăn qua quýt cho xong bữa, ăn ngốn ngấu nhanh chóng kết thúc, hy vọng sẽ tìm được bữa ăn khác ngon lành hơn sau đó.
Nhưng người chậm rãi sẽ ăn từng chút một, thưởng thức từng miếng bánh ngọt lịm, béo ngậy và giòn tan trên đầu lưỡi. Tất cả các tế bào thần kinh vị giác xúc giác đều hoạt động, và sau đó là cảm giác khoan khoái vì đã có một bữa sáng ngon lành cùng với một tách cafe thơm nóng hổi... Vậy là đủ. Vì cảm giác ngon lành ấy nên họ tự thấy không cần phải ăn thêm gì nữa. Họ tràn ngập năng lượng thưởng thức cuộc sống.
Người nhanh chóng nuốt vội miếng bánh mì nướng bơ chỉ nghĩ đó là một miếng bánh mì, một bữa ăn sơ sài không đáng để tâm, chẳng qua là đói lòng mà ăn thôi. Người chậm rãi thưởng thức miếng bánh thì nghĩ đến những người làm ra miếng bánh mì đó, nghĩ đến người xới đất gieo hạt... và những hạt lúa mì vàng ươm trên cánh đồng, nghĩ đến bàn tay người thợ nhào bột, nghĩ đến mùi bánh thơm lừng khi mới ra lò, được đóng gói cẩn thận cùng ngày tháng sử dụng cho bữa ăn sáng của mọi người...
Mặc dù người ăn vội vàng và người ăn chậm rãi cũng dành khoảng thời gian ăn sáng bằng nhau, khoảng 15 phút...
Như vậy, đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Trái đất: Một quả cầu tĩnh lặng màu xanh trong sáng, lơ lửng trong bầu khí quyển bằng ete... Còn tôi, một đốm bụi mỏng mang tâm hồn, tôi âm thầm bay lượn trong khoảng không, ra đi từ khối màu xanh xa xôi này để ném mình vào chân trời vô định.
(*) Hãy yêu nhau đi- Nhạc Trịnh Công Sơn
nói mới hay, mình là chúa ăn nhanh, từ nay phải sửa mới được
ReplyDelete@ a Phú; uầy, em đâu có nói chuyện ăn đâu... :)
ReplyDeletenhưng mà anh cũng nên ăn chậm lại, đừng bắt dạ dày làm việc thay răng... :D :D
Người chậm rãi thưởng thức miếng bánh thì nghĩ đến những người làm ra miếng bánh mì đó, nghĩ đến người xới đất gieo hạt... và những hạt lúa mì vàng ươm trên cánh đồng, nghĩ đến bàn tay người thợ nhào bột, nghĩ đến mùi bánh thơm lừng khi mới ra lò, được đóng gói cẩn thận cùng ngày tháng sử dụng cho bữa ăn sáng của mọi người...
ReplyDelete--> C không nói chuyện ăn, hihi. Mà e đọc chị thấy ngon quá, hứa hẹn trưa về mua ngay 1 ổ bánh mỳ để nhấm nháp này C. Thèm thèm là...
Tại sao em có thể sắp đặt mọi thứ rồi chụp những bức ảnh đơn giản mà đẹp thế nhỉ?
ReplyDelete@ Xà bông: vậy rùi trưa nay em thưởng thức bánh mì thế nào, ngon miệng chứ :D
ReplyDelete@ anh Thụy: hihi, cuộc sống cũng vậy phải không anh, rất đơn giản nhưng nhiều màu sắc, và đẹp hay không là do góc nhìn của mỗi chúng ta :)
ReplyDelete"xin dành một góc tim mình" :D
ReplyDelete@ Cẩm Chi: thực sự thì chị thấy có nhiều người sống vội vã để rồi đánh mất cả cuộc đời mình. Có những tai nạn là do bất khả kháng, nhưng có nhiều tai nạn lãng xẹt là do sự bất cẩn của chính họ. Ở VN này có quá nhiều người sống vô trách nhiệm với chính bản thân mình (thì làm sao có trách nhiệm với người khác và với cộng đồng được), họ coi thường tính mạng của chính mình một cách có ý thức, thiếu hiểu biết và cuối cùng không những làm mất mạng của mình còn liên lụy đến những người khác.
ReplyDeleteBao giờ, hỏi đến bao giờ ? Về VN, ra đường phố thôi em sẽ thấy tất cả những điều này.
Buồn :(
Dạ, ngon chị à. E thích bánh mỳ Sg lắm. Cũng hay mua về gặm, nhưng thường vội. Bữa qua và cả sáng nay e đều nhấm nháp.
ReplyDeleteChị ngày mới an lành...
@ Xà Bông: cảm ơn em^^
ReplyDeletetặng em bốn câu:
Hận đời đen bạc
Hận kẻ bạc tình
Lấy máu của mình
Viết lên bốn chữ:
BÁNH MÌ SÀI GÒN
:D :D
Đọc cái reply của em cho bạn Xà Bông cười muốn chết!
ReplyDeleteCám ơn Chị và cả A Thụy nữa! :)
ReplyDeleteĂn trong chánh niệm, đều đó thật hạnh phúc ^_^, cám ơn chị luôn nhắc nhở em...
ReplyDeleteChúc chị bữa trưa ngon miệng nhé!