what a wonderful world





Buổi tối cuối tuần ra ngoài, đi ăn với bạn bè hay đưa Coffee đi ăn những món ưa thích, nhưng rồi, điều thích nhất của mình vẫn là được về nhà, nhất là lúc trời vẫn còn mưa, thắp vài ngọn nến, đốt trầm hương, nhấm nháp một chút vang và nghe vài bản jazz yêu thích, hay xem một bộ phim mới, quả thực không còn gì sung sướng hơn và thú vị hơn. 


Lúc Coffee còn nhỏ, mình lúc nào cũng nghe nhạc xem phim một mình, bây giờ thỉnh thoảng có con gái xem cùng, nghe nhạc cùng. Coffee thẩm âm khá tốt, nghe lời nhạc thường cố gắng hát theo. Coffee có vẻ rất thích Jazz và Country. Khi hai mẹ con cùng nằm nghe nhạc, mình thường bảo cô bé dịch lời bài hát cho mẹ nghe thử (xem con có hiểu không), và phải nói là dịch khá tốt, khá chuẩn. Có từ nào mới không biết, hoặc cấu trúc câu chưa học, mình dạy luôn cho con, nên nhờ vậy, Coffee học tiếng Anh qua bài hát rất nhiều, lúc hai mẹ con nghe nhạc ở trên xe, hoặc ở nhà. Ví dụ như bài What A Wonderful World, Coffee dịch gần được hết, chuẩn lắm. 


Dạo này mình hơi cô đơn, thỉnh thoảng buồn rất là vô cớ (thật ra mình mơ hồ thấy cái cớ). Công việc cuốn đi đôi khi làm mình như kiệt sức, và mình thèm được thở than... nhưng rồi, mình không muốn nói về nỗi buồn của mình với người khác, dù là bạn thân. Mình lúc nào cũng nhộn nhạo cười đùa, lúc nào cũng có thể vui vẻ nhảy nhót, dù trong tiếng cười, mình cảm nhận được vị đắng của cuộc đời.


Có một hôm mình thấy đuối sức và gần như đã ngất đi. Những lúc mệt mỏi quả thực rất cô đơn, mình không sợ cô đơn nhưng thấy nỗi cô đơn sao quá xa lạ, và những con người... sao mà quá xa lạ. Mình sợ sự giả tạo, phù phiếm và những lời nói sáo rỗng đến mức buồn nôn. Nên mình im lặng. Và quên.


Đêm thứ sáu, thức khuya một chút... Mình đang nghe bản Lovin' You do Dianne Reeves hát. Còn Coffee đang nằm cạnh vừa nghe nhạc, vừa đọc Cuộc Phiêu Lưu Của Huck Finn (Mark Twain) và cười híc híc, cảnh đầm ấm lắm í, hihi... 

"Coffee ơi, đi ngủ thôi..."


















:x





Comments

  1. Tôi thì sợ nhất cái cảnh trong lòng thì buồn mà vẫn phải nhộn nhạo cười đùa, vui đùa nhảy nhót. Nó làm cho nỗi cô đơn trong lòng lớn hơn gấp nhiều lần

    ReplyDelete
  2. @ Anh: ơ không, lúc cười đùa nhảy nhót tui thực sự rất vui sướng nha, còn nếu mà buồn thì tui trốn luôn, nhưng nói thiệt là có khi trốn cũng không được như hôm có người lỡ mua gà làm gà rùi í :))))))

    ReplyDelete
  3. p/s: à, món gà hấp bia ăn với rau cải non cực ngon, còn có rose wine nhấm nháp - trong căn hộ ấm áp ở The Manor nữa >>> nói cho bà Moon thèm chơi =))

    ReplyDelete
  4. hihi em phải học chị cái vụ luyện tiếng Anh cho CF bằng cách dịch bài hát. CF "siêu" thật đấy, dịch lời bài hát là rất giỏi vì dù gì chúng cũng mang những ý phức tạp mà. Em vẫn luyện tiếng Việt giống như thế cho hai đứa nhà em, nhưng hầu như là dịch các truyện thiếu nhi đơn giản từ tiếng Đức sang tiếng Việt :D Bên này năm nay MQ nhà em lên lớp 3 cũng mới học tiếng Anh mặc dù lúc ở nhà cũng bập bẹ mấy câu đơn giản, tập đếm và học các màu sắc ... Tuần vừa rồi là tuần đầu tiên của năm học mới, về nhà cậu ta kể lể có vẻ rất khoái :)

    Đôi lúc em cũng sợ lắm khi phải gặp những người hay phô trương, thích triết lý suông và sáo rỗng ... Nhưng mà trong những lúc thở thật sâu để học cách chấp nhận, em hiểu ra rằng mỗi lúc ngồi nghe những người đó dạy đời hoặc hỏi han nhạt nhẽo, mình lại thấy hiểu mình hơn ...

    ReplyDelete
  5. Ờ thì, phải có những lúc cô đơn cùng cực, phải có những lúc sung sướng cùng cực, phải có những lúc hạnh phúc cùng cực, phải có những lúc đau khổ cùng cực, như chúng ta đã, thì mới có được những lúc...cùng cực chứ, phải không Điệu ?
    He he he

    ReplyDelete
  6. @ Cẩm Chi: CF vốn từ rất phong phú và nhạy cảm, nên dịch nghe rất dễ thương :)

    mà em lấy chồng sớm phết nhỉ, hihi

    ReplyDelete
  7. @ Moon: "... cùng cực" là cái j rứa ? :D

    ReplyDelete
  8. à không, em lấy chồng năm 2003, lúc đó em 24. Sang năm 2004 thì em đẻ con trai đầu lòng, cuối năm 2005 thì thêm cô con gái :D Nhưng mà MQ nhà em trước khi vào lớp 1 thì đã biết đọc biết viết và làm các bài toán nhân chia, nhà trường mới gửi lên Sở Giáo Dục thử IQ, được 142, vậy là cho nó "nhảy cóc" lên lớp 2 luôn, giờ thì lên lớp 3, tính ra kém các bạn trong lớp tới 2 tuổi, tháng 4 vừa rồi mới SN 7 tuổi thôi chị ạ :) Đáng lẽ là ngay từ năm đầu tiên nó đã được phê chuẩn lên lớp 3, nhưng vì em cũng lo các môn xã hội + thể thao (sợ thể lực chưa bằng những đứa 9-10 tuổi) nên muốn con học từ đầu cho chắc ...

    ReplyDelete
  9. @ Cẩm Chi: con trai mẹ Chi "siêu" thật. :D. chị nhớ có đọc bài sinh nhật con 7 tuổi của em trên Yplus í, mà k nhớ thời gian nào :P

    ReplyDelete
  10. hihi "siêu quậy" nữa chị ạ :))

    ReplyDelete

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,