kẹt xe ở BKK
Ở Bangkok, kẹt xe là chuyện rất đỗi bình thường. Dòng xe cứ trôi chầm chậm tưởng như chẳng biết bao giờ bạn mới có thể đến nơi. Vậy mà rồi cũng tới. Đôi khi ngồi trên xe, tôi thấy mình như đang mắc kẹt ở giữa cuộc đời. Cảm giác không thể tiến lên cũng chẳng thể lùi, không thể bay lên trời cũng chẳng thể leo xuống đường mà đi bộ.
Tôi là người sống sót sau một cuộc ly hôn, nên nghĩ đến một cuộc hôn nhân khác tôi vẫn còn có cảm giác rùng mình. Sự tổn thương sau một cuộc ly hôn tệ hại đã làm tôi tưởng chừng ngã gục. Nên dù số phận bắt tôi phải yêu một người, cũng không cho tôi thêm can đảm để dấn thân. Tôi đã không còn có lòng tin, không còn tin vào hôn nhân. Tôi gần như đã loại bỏ khái niệm kết hôn ra khỏi tâm trí.
Khi tôi ở một nơi xa lạ không phải là nhà, từ tầng 24 khách sạn có thể nhìn hoàng hôn buông xuống thành phố đỏ ối một màu cô đơn. Tôi cảm thấy muốn nhớ về một người, mà người đó cũng đang mong tôi, muốn được ở bên tôi. Lạ thay, lúc đó trái tim tôi đập những nhịp đau đớn khác thường, mà chỉ khi yêu tôi mới có cảm giác đó... Tôi nhận ra mình vẫn khao khát tình yêu. Tôi vẫn muốn yêu và được yêu, nhưng tôi lại quá sợ sự ràng buộc, và sự lưu luyến. Tình yêu làm cho tôi cảm thấy mạnh mẽ sau khi yếu đuối, nhưng để vượt qua sự yếu đuối đó chẳng phải dễ dàng. Yêu thực sự là rất đau. Rất đau đớn. Làm sao tôi đủ mạnh mẽ để vượt qua, để sống cho tình yêu mà không đánh mất chính mình ?
...
Làm sao tôi có thể vượt qua kẹt xe ở Bangkok nếu không có thời gian ? Mà thời gian dường như chẳng đợi tôi. Thời gian chẳng đợi. Không, là con người chẳng đợi. Họ đã đi quá nhanh, bỏ tôi lại, một kẻ rất chậm chạp, một kẻ rất khờ dại trong tình yêu.
Làm sao tôi có thể vượt qua kẹt xe ở Bangkok nếu không có thời gian ? Mà thời gian dường như chẳng đợi tôi. Thời gian chẳng đợi. Không, là con người chẳng đợi. Họ đã đi quá nhanh, bỏ tôi lại, một kẻ rất chậm chạp, một kẻ rất khờ dại trong tình yêu.
Tôi nhớ lại một vài cư xử tưởng chừng mình đã quên, đã tha thứ, chỉ thấy những điều thật tệ hại, thậm chí quá kinh khủng. Hóa ra, kẹt xe vẫn là điều rất dễ chịu trong cuộc đời này. Nhưng, ai cần tôi tha thứ chứ ? Điều đó đâu có ý nghĩa gì nếu một ngày khi bạn biết mình hoàn toàn vô nghĩa đối với cuộc đời người mà bạn đã yêu ? Giả sử tôi có mất tích trong biển người mênh mông ở Bangkok, thì cuộc đời vẫn tươi đẹp mà. Sống là cho mình, sao cứ phải trăn trở đớn đau vì điều mà tôi cho là lỗi lầm của người khác ?
Bangkok ngày lại ngày, sẽ vẫn đón tôi bằng những chuyến xe kẹt dài qua hoàng hôn...
Viết cho một người đã tâm sự lúc kẹt xe...
Bài viết hay quá C ạ. E cũng đã có thời gian ở Bkk nên hiểu nỗi khổ kẹt kụa này của C! Cám ơn những bức hình của chị, làm e bớt nhớ nhung nơi đó!
ReplyDelete@ Xà Bông: chị yêu Bangkok như SG vậy đó em à. Kẹt xe cũng không thấy khổ j, chỉ sợ muộn giờ hẹn với đối tác thì mất lịch sự thôi :)
ReplyDeleteHihi, dạ, 2 nơi này có nhiều thứ giống y chang nhau, làm em có nhiều khi nhớ Bkk đến lịm tim C ạ
ReplyDelete