thời trang là nhất thời
PHONG CÁCH LÀ MÃI MÃI :D
Thỉnh thoảng xem lại ảnh cũ, thấy phong cách và trang phục của mình ngày xưa, cách đây 10 năm, hay 5-7 năm cũng không khác gì lắm. Thật ra bây giờ có đằm thắm hơn chút, nhiều áo váy và phụ kiện hơn, cũng... sang trọng hơn, nhưng có lẽ vì cách phục sức, lối sống thích nuông chiều bản thân nên về cơ bản, mình không chịu già đi :D
"Gu" thời trang của mình khá đơn giản, và thường được đánh giá cao. Thật ra mình không thích hợp với những bộ cánh quá diêm dúa, nhiều chi tiết, cầu kỳ. Thời trang đối với mình là càng đơn giản càng đẹp. Vì vậy phong cách của mình về cơ bản là ít trang sức, hơi "bụi bặm" để có thể dễ thích nghi, chút phá cách thể hiện bản chất hoang dã và có đôi chút nổi loạn của tuổi trẻ :))
Tuy vậy, mình lại không thích người ăn mặc nhàm chán, không có "gu", không có thẩm mỹ, hoặc lôi thôi, luộm thuộm. "Ăn cho mình, mặc cho người" mà, như vậy là không tôn trọng chính mình và tôn trọng người khác. Nhưng mình cũng không ưa luôn mí người suốt ngày se sua quần áo, quá tôn sùng những bộ cánh, túi xách hàng hiệu, mình cực dị ứng với những gã đàn ông thích chải chuốt, bóng bẩy từ đầu đến chân, nhưng thực chất thì vô cùng thiếu thốn về mặt tâm hồn.
Một lần, có một người đàn ông trẻ tuổi ôm mình và hỏi: "Em có thấy anh thơm không?"- Mình đã suýt bật cười. Mình thích nước hoa, yêu các mùi hương quyến rũ nhưng lại không thích đàn ông dùng nước hoa - hay nói chính xác là dùng nước hoa một cách lộ liễu. Nếu có dùng, mùi nước hoa ấy phải thật nam tính, thật tinh tế, phải không lấn át mùi tự nhiên của anh ta, hoặc tôn lên cái hương bản thể của sự mạnh mẽ, vừa thu hút lại vừa như muốn chiếm đoạt. Tốt hơn hết đó là một mùi thuần khiết của đàn ông, miễn là... đừng hôi. :))
Nước hoa, hay trang phục, hay có thể gọi là phục sức, diện mạo thể hiện ra bên ngoài, nhưng nó thể hiện cái bên trong, rất rõ, nếu bạn tinh tế nhận thấy được. Đừng vì mùi nước hoa đắt tiền sang trọng mà đánh giá cao người đàn ông bạn vừa gặp, hay đừng vì cô bạn mới quen của bạn mặc quần jean rách mà bạn nghĩ rằng cô ấy rất quậy và bất cần đời :))
Mình thường thấy khi mình đến những chỗ đông người, phụ nữ nhìn mình có khi còn nhiều hơn đàn ông. Phụ nữ thường hay nhìn từ đầu đến chân, nhìn váy áo và có khi nhìn hút mắt vào đôi giày. Còn đàn ông, họ thường nhìn gương mặt và thoảng đảo mắt qua thân hình bạn. Thật ra, phụ nữ thường nhìn quần áo, đàn ông lại để ý phong cách. Phụ nữ sẽ để ý và nhớ một bộ cánh đẹp nhiều hơn đàn ông. Và phụ nữ thường để ý nhau dù phần lớn trong số họ làm đẹp là vì muốn thu hút đàn ông :)). Có thể người đàn ông bạn gặp họ sẽ không nhớ bạn mặc bộ váy màu gì, cầm bóp đầm hiệu Chanel hay Versace, nhưng họ sẽ nhớ khóe miệng của bạn khi cười, ánh mắt của bạn khi bạn nói chuyện cùng họ, hoặc cùng lắm là làn da mềm mại của bạn nếu họ may mắn được chạm vào khi cả hai cùng khiêu vũ.
Nhưng, phụ nữ họ sẽ thích nghĩ đến chiếc nhẫn kim cương to đùng mà cô kia đeo, bộ váy lộng lẫy hoặc chiếc túi màu sắc kiểu dáng tuyệt đẹp. Phần lớn phụ nữ ít khi để ý đến phong cách, đó là một tổng thể hài hòa, thanh lịch, quyến rũ mà không quá phô trương, thu hút ánh nhìn nhưng vẫn giữ sự khiêm nhường, làm cho người khác phải ấn tượng nhưng lại không quá nổi bật. Và điều này chỉ có được khi bạn có một nhân cách riêng, cá tính riêng không trộn lẫn. Để cho dù bạn có khoác bộ cánh nào lên người, dù là chiếc váy đầm maxi mà bạn mua được với giá bèo ở chợ Chatuchak, hay chỉ đơn giản là sơ-mi trắng và quần jean bạc màu, thì ở bạn vẫn toát lên vẻ cuốn hút - mà thật ra nó không nằm trong bộ quần áo, nó nằm đâu đó trong con người bạn. Đó là lý do tại sao các nhà quảng cáo vẫn phải nhờ đến các ngôi sao ca nhạc hay điện ảnh để quảng cáo cho sản phẩm thời trang của họ. Đầu tiên là vì những người này nổi tiếng, nhưng bí quyết chính là phong cách, mà phong cách thì rất khó bắt chước, rất khó nắm bắt, không thể gọi tên rõ ràng. Chưa chắc đôi giày cô ấy mang lại phù hợp với bạn.
Đó cũng là lý do vì sao không nhiều phụ nữ ăn mặc có phong cách riêng. Họ chạy theo trào lưu, mode thời thượng, theo các quảng cáo nhan nhản trên các phương tiện truyền thông, đua chen để có được những chiếc túi hiệu mà cô đồng nghiệp cũng có... và cuối cùng, thời trang trở nên nhàm chán vì ai cũng ăn mặc giống nhau, na ná như nhau, giống như những cô nàng mannequin trong cửa hiệu thời trang.
Đó cũng là lý do vì sao không nhiều phụ nữ ăn mặc có phong cách riêng. Họ chạy theo trào lưu, mode thời thượng, theo các quảng cáo nhan nhản trên các phương tiện truyền thông, đua chen để có được những chiếc túi hiệu mà cô đồng nghiệp cũng có... và cuối cùng, thời trang trở nên nhàm chán vì ai cũng ăn mặc giống nhau, na ná như nhau, giống như những cô nàng mannequin trong cửa hiệu thời trang.
Khi bạn đứng ngoài một buổi tiệc tùng, nhìn vào thấy sao mà nó lộng lẫy xa hoa, đầy ham muốn, nhưng có bước chân vào thế giới đó, tường tận về nó bạn mới biết rằng người ta vì những bộ cánh lộng lẫy đắt tiền mà có thể không biết đến những giá trị khác trong cuộc sống. Bạn cảm nhận được sự phù phiếm của thế giới thời trang và tiền bạc. Bạn không nhớ được những khuôn mặt ở đó, vì ai cũng có một vẻ xã giao, hồ hởi vì quen biết nhau nhưng thật ra chẳng biết gì về nhau.
Bạn sẽ thấy một buổi khiêu vũ của bạn ở đảo Cebu trong chiếc váy đầm giản dị đi biển với một người bạn trai mới quen - cùng những câu chuyện hài hước thân tình đáng giá hơn rất nhiều trong ký ức.
Sapa 2006
Đúng là Mèo điệu.
ReplyDeleteMặc quần rách thì em chỉ oánh giá là xì tin thoai.
Cái ảnh ở Sapa trông sợ quá! Cứ như là nữ chúa rừng xanh ấy em ạ!
ReplyDelete@ nglavuaden: quần rách là cho khác người. không phủ nhận là mình rất không thích giống người khác :))
ReplyDelete@ a Thụy: anh nhìn lại đi nhé, mặt em rất hiền, không "quái" như bây giờ :)).
ReplyDeleteNếu nữ chúa rừng xanh thì em chỉ quấn 1 tấm da báo (giả - vì bảo vệ động vật :))) lên người thôi =))
Sapa là vì cái tóc không hiền, hihi,
ReplyDeleteđúng là phong cách vẫn thế, ấn tượng đấy Mèo ui.
Em thay chi cang ngay cang co phong cach cua mot nguoi dan ba, dep va nhieu trai nghiem. Cach day 5 nam trong teen qua :-D
ReplyDelete@ Lana: tóc đó là do em vừa chạy thoát sau 1 vụ cháy rừng đấy chị à :)) Rừng đã cháy và rừng đã khép, em hãy chạy đi, hihi :D
ReplyDelete@ Vy: :D hihi, lúc đó nhìn đời đã thấy bạc như vôi rồi đấy em à :D
ReplyDeleteHihi, đôi khi thời trang là than trời đó Chị ạ .Mặc riết cái chi chi cũng chán :P.
ReplyDelete@ Thương: ừ, chị hay ca bài ca hôm nay mặc gì lắm. hihi
ReplyDeleteMoi thay khoe thoi trang da bao thi lai thay cai to'c cat ngan lien tuong lien den con bao luon ..hi.hi.. Minh thuoc dang khong de y ve thoi trang, do hieu, nhung minh thay phong cach meo dieu rat dieu va ngau lam nha :)
ReplyDeleteKiểu tóc cuối chính là kiểu của Sư tử. ;))
ReplyDelete