good new: happiness is not locked
"Don't let people tell you what you want"
Pat Riley
Rule No. 316 - Dance First Think Later
Hôm qua, trong lúc đi shopping mình làm mẫu cho bạn Coffee chụp ảnh. Bạn í chụp rất say mê. Mình sung sướng thầm nghĩ rằng mình rất có tiềm năng trong việc dụ bọn nhóc làm một cách hào hứng những điều mà trước đó chúng nghĩ chúng không thích. Mình hay chơi với bọn trẻ con, và bất cứ một đứa trẻ khó bảo nào vào tay mình cũng trở nên đáng yêu ngoan ngoãn ngay :D. Bí quyết chỉ là : thương yêu chúng. Trẻ con trở nên ngang bướng hay bướng bỉnh thực ra là chúng muốn gây chú ý, muốn bạn quan tâm đến chúng, thực sự - chứ không phải là qua loa nửa vời và cho chúng những gì chúng thích là xong. Trách sao bạn Coffee nhà mình không ngoan chứ. :))
Bọn trẻ luôn muốn được đối xử như người lớn, tôn trọng, cảm thấy mình có ích, và đừng bao giờ phớt lờ khi chúng cố gắng, dù chỉ là một điều nhỏ nhặt nhất. Thực ra, trong người lớn chúng ta luôn có bọn trẻ con ẩn hiện trong đó (haha) và lắm đứa trẻ có khi còn sống có trách nhiệm hơn người lớn rất nhiều :). Đại loại thế, trẻ con ngang bướng thì mình không bỏ, vì mình yêu trẻ con. Nhưng đàn ông mà ngang bướng quá là mình bỏ à :D.
Khi bạn đau khổ bạn thường có suy nghĩ rất ích kỷ, đó chính là xu hướng tội lỗi của những đứa trẻ bất hạnh, không được yêu thương, hoặc là, được yêu thương không đúng cách. Người hạnh phúc bao giờ cũng thích mở lòng ra nhiều hơn, cho đi nhiều hơn. Người bất hạnh, đau khổ luôn có xu hướng hành động chỉ vì bản thân mình, ích kỷ, hèn nhát. Sự đau khổ ngấm ngầm đó nếu cứ dung dưỡng lâu dài có khi sẽ làm nên tội ác. Điều đáng sợ đó cũng còn xa, nhưng điều mà ngay bây giờ người ta có thể lựa chọn là : Hạnh phúc, hay đau khổ ? Hạnh phúc, hay không hạnh phúc ?
photographer nhí^^
Bạn Coffee nhà mình ngoan thì là đúng rồi. Bất cứ bạn bè nào hay ai quen tiếp xúc với bạn Coffee lâu một chút đều cũng phải thốt lên điều đó. Bạn í luôn được mẹ khuyến khích làm điều mình thích nhưng không bao giờ được dung túng. Không bao giờ vì tình thương mà mình để cho con muốn làm gì thì làm, dung túng cho sự phạm lỗi mà không có một bài học đáng nhớ sau đó. Bạn í rất yêu mẹ nhưng cũng rất sợ mẹ. Là sợ mẹ buồn, mẹ giận ! Cũng như khi yêu ai đó bạn rất sợ làm người đó buồn đúng không ? Mà một khi người đó buồn vì bạn hoài mà bạn cũng mặc kệ, thì trách sao khi bạn buồn bạn cũng chỉ có một mình ? Bạn chọn hạnh phúc hay đau khổ ? Chọn hạnh phúc ? Bạn Coffee làm điều gì đó cho mẹ không buồn, thế thôi (haha).
Dù là tình mẹ con, thì tình cảm luôn luôn có sự tương tác nhất định trong việc trao nhận và thể hiện tình yêu thương. Huống chi tình yêu trai gái, thứ tình cảm đôi khi rất phù du giữa đàn ông và đàn bà ? Bạn nhất định phải thấy trái tim ấm áp, tình cảm trao đi phải được đón nhận nồng nàn thì mọi việc mới trở nên ý nghĩa. Còn không thì là bạn đang ảo tưởng, khổ sở và nô lệ của cảm xúc tiêu cực. Chúng ta thường nghĩ và hành động theo cảm xúc, chạy theo cảm xúc... để cảm xúc chi phối chúng ta, làm cho chúng ta trở nên ngu muội hoặc là hèn đớn nữa. Nhưng, thử làm ngược lại. Hành động để thay đổi cảm xúc, hành động để dẫn dắt cảm xúc. Hành động như cách mà chúng ta muốn được cảm nhận. Trân quý mọi điều. Bao dung nhưng sáng suốt, thương yêu nhưng không dung túng chịu đựng. Và, luôn chủ động tìm kiếm niềm hạnh phúc. Đương nhiên là, chúng ta chỉ có thể hạnh phúc khi là chính bản thân mình mà thôi. Không đánh mất bản sắc, nhưng luôn hoàn thiện nhân cách từng ngày... cho đến khi ta chết đi.
"Ngày mà bạn quyết định không đòi hỏi những gì bạn thích, chỉ thích những gì đang xảy ra là ngày mà bạn đã trưởng thành." (Osho)
Chúng ta luôn không ngừng thèm khát những gì mình muốn, chúng ta không giống bọn trẻ con khi không có được món đồ chơi ưa thích thì quay ra khóc lóc vòi vĩnh, nhưng điều đó làm bạn đau khổ. Chẳng có ai phải có trách nhiệm làm theo đúng ý bạn, kể cả con cái bạn, người chồng/ người vợ của bạn/ người yêu của bạn nếu bạn không thực sự thương yêu họ. Thế giới này không bao giờ vận hành theo đúng sở thích của bạn ! Không bao giờ. Vì vậy, mong muốn, khát khao, hay đòi hỏi chỉ làm bạn đau khổ vì thất vọng.
Nhưng, nếu bạn thích tất cả những gì đang diễn ra, nếu bạn luôn đồng ý với những gì hiện có thì bạn sẽ chẳng bao giờ đau khổ vì bất luận điều gì xảy ra bạn vẫn luôn có thái độ tích cực dành cho nó. Bạn sẵn sàng đón nhận và vui với nó. Đúng rằng, hạnh phúc chẳng bao giờ khóa cửa, nhưng bạn quên mở nó.
Sweet Sunday Feb17 2013, taken by Coffee
I love pics
♥
Hôm nay mình ốm, cổ họng đau rát vô phương, tối qua vì những cơn ho cứ kéo dài mãi đến 2h sáng mới ngủ được chút chút. Sáng uống thuốc xong thì nằm vật ra, chóng mặt, đau đầu không thể tả... Chiều lui cui dậy nấu cháo thịt bò, mệt quá tí nữa thì bằm luôn vào tay. Những lúc này thấy đâu cần gì ngoài tô cháo nóng, nếu được nấu bởi người ấy thì tuyệt nhỉ ? :D
Dù sao thì vẫn còn có cháo thịt bò để mà ăn. :D
Hai mẹ con đang ở hai đầu nỗi nhớ vào sáng chủ nhật...
Mẹ ngồi ở bàn làm việc trong phòng mẹ, con enjoy ở phòng của con. Bịnh hết sức :D
Em thích bài viết này của chị lắm, thích nhất quan điểm: Bạn chọn hạnh phúc hay đau khổ?? Nếu đã lựa chọn thì phải hành động xứng đáng!! :) Càng đọc càng ngấm!! Chị rất đúng: Đàn ông (thậm chí là chồng rồi) vẫn bỏ được, chứ con thì never!! hihi
ReplyDelete