thời gian vô tình
Chìa một bàn tay ra và học cách bao dung
Cho lòng mình nhiều bình yên như đã...
(NPV)
Sáng 29 Tết, mình ngồi... như đúng rồi trước bàn làm việc, bên tách cafe, không muốn mở cuốn sổ tay hằng ngày theo thói quen, không muốn bật Tivi xem tin tức, im lìm nhìn những dòng chữ trên màn hình laptop...
Vậy là một năm đã qua. Một năm dù mình không làm được gì nhiều như mình hằng mong muốn, nhưng sao mình thấy nó trôi nhanh đến lạ kỳ. Nếu có thể gọi đây là năm nhanh nhất trong đời mình từ trước đến giờ cũng đúng. Ngày thì ngắn nhưng đêm thỉnh thoảng lại quá dài. Nhìn lại một vài cột mốc thời gian, nhìn lại những chặng đường, và trầm ngâm...
Sau tất cả những lo toan bộn bề những ngày giáp Tết, thực sự là quá mệt. Sau bao nhiêu cố gắng, mình lại không thể làm mới được cảm xúc trong lòng, cuộc sống cứ như một lối mòn... Tất cả rồi sẽ cũ... Mình có mong đợi điều gì hơn trong năm mới hay không ?
Coffee, chiều 28 Tết, thử máy ảnh mới, là quà sinh nhật sớm của mẹ...
Mẹ đứng vào đây con chụp cho... (Haha, câu nói này nghe quen quen...)
Với nắng mưa con người nhiều khi chỉ là sỏi đá...
con gái lớn lên mỗi ngày, chính là điều mới mẻ mỗi ngày còn gì :)
ReplyDeleteChúc 2 mẹ con ăn tết vui nha ;)
Cảm ơn chị, chị cũng vậy nha ^^
DeleteCó chứ chị! Rất nhiều điều đáng mong đợi vẫn đang ở phía trước!
ReplyDeleteChúc chị cùng gia đình một năm mới thật ấm áp và nhiều niềm vui thành công!xX
Cảm ơn em, năm mới tình yêu mới với cuộc sống nha em ^^
Delete