don't worry, be happy !





Hôm qua tự nhiên mình lăn đùng ra ốm, mí lúc này mới thấy giá trị của một người yêu mà ở gần gần bên cạnh í.

Không hiểu sao hôm qua người cứ bã ra như phải gió độc, kiệt sức nằm lăn quay như ốc sên không vỏ, mềm oặt suốt sáng. Rồi sau đó nằm mãi cũng chán cố lết ra phòng khách thư giãn, uống trà đọc sách, quên đi mí cái hẹn, mí việc đang khẩn cấp, thư thả... không đành lòng lại loay hoay làm một mẻ bánh cookies cho tụi nhóc, xong đọc được mấy trang sách thì chóng mặt, đầu óc cứ quay cuồng. Mình biết đây là lúc mình nên chậm chậm lại nhưng cũng thật khó, cứ như có ai đó ở sau lưng thúc mình vậy, mệt ghê gớm.

Hôm nay phải uống thuốc để đi làm. Nhớ một người, rồi lại đếm ngày đếm tháng. Cứ kiểu này hoài chắc chết quá :))) Trái tim yếu đuối là khi cơ thể cũng yếu đuối. Còn khi nhảy tưng tưng thì quả thực chả phải nghĩ... Hê hê.

!!!!!!!!!!

Mà thật, chỉ cần nhìn thấy anh bên cạnh, tự nhiên em đã khỏe lại còn thêm sung... sức, em đã vui lại còn cứ tươi cười hoài... Nghĩ cũng lạ, tại sao có người chỉ cần thấy họ thôi là ta đã phê, có khi cũng không biết mình đang ăn gì uống gì... Còn có những người cứ ngồi ăn với họ mà ta thấy chán, những câu chuyện rơi vào khoảng không...

Có những người mà mỗi giây phút ở bên nhau là thầm cảm ơn đời đã cho ta gặp nhau. Chỉ có biết ơn và biết ơn, trân trọng và trân trọng. Dù mai sau có ra sao vẫn tin rằng sẽ mãi ở trong tim nhau cho một sự thứ tha vĩnh cửu.

Sến như hến :P



.........................................................................................................

Nhớ quá, một ánh nhìn !



Comments

  1. Em đọc mí dòng đầu thấy thương chị quá, đọc xong tới đoạn cuối thì... thấy mình sến theo :))

    Đếm ngày đếm tháng... á à... á... à...

    Haha, tự dưng em nghĩ tới cái đoạn mới gặp đã phê, đã sung... sức... em cười muốn chít wa' :)) =)) Hồi này đi vào hoạt động bí mật à nha :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bây giờ chơi kiểu du kích Híp à ;)

      Delete

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,