dọn nhà




Dọn nhà, giống như chính thức dọn dẹp lại cuộc đời mình, một lần nữa.

Vậy là hai mẹ con đã ở căn hộ cũ được đúng 5 năm, thời gian vùn vụt trôi. Mới đó, nhớ ngày nào đưa Coffee vào lớp 1. Bây giờ nàng đã lớp 6, junior high school, phải dạy nàng làm quen nhiều thứ mới, chuẩn bị cho thời kỳ chuyển tiếp từ một cô bé con thành thiếu nữ, thành... người lớn. Mệt phết. Thấy trách nhiệm của mình quá to lớn và nặng nhọc làm sao. Nếu ai đó cứ chọn cách đẻ con ra mà thấy không cần phải học cách để trở thành cha mẹ cho thật tốt thì xin đừng. Giá như mỗi người sống có ý thức trách nhiệm hơn một chút chắc xã hội này đã không điên loạn đến thế. Còn theo mình, sinh con là sinh nghiệp, nên mình không ham con. Nhưng có con thì phải làm tròn trách nhiệm của mình bằng mọi giá, kể cả sinh mạng của chính mình, đó chính là tình thương yêu vô điều kiện, cũng như là nghiệp mà bạn phải trả, thì phải trả sao cho vẹn toàn, âu cũng là sống một kiếp làm người cho thật tốt. 

Con không lựa chọn để được sinh ra, mà đó chính là ý muốn của chính bạn (dù có thể là ngoài ý muốn thì bạn cũng phải chịu trách nhiệm với hành động của mình). Con cũng không chọn lựa được cha mẹ, nên làm cha mẹ, bạn hoàn toàn không có quyền áp đặt con cái mình, chỉ có hai thứ, đó là tình thương và trách nhiệm. Làm cha mẹ là một trách nhiệm vô cùng to lớn, nếu thấy mình không có khả năng này, xin đừng sinh con. Chúng ta sinh con ra là vì chính mình, nhưng nhiều người trong chúng ta cứ mong con biết ơn vì điều đó, thật nghịch lý. 

Thật ra là mình đang dọn nhà, nhưng xem ra việc này rất có ý nghĩa trong việc mỗi ngày học trở thành người mẹ tốt (kiêm người cha tốt) của con gái mình. Tất cả là do mình đã chọn lựa, vì vậy mình phải chọn lựa tiếp thôi, để bước tiếp con đường tương lai cùng con. Cuộc sống là vậy, được cái này thì mất cái kia. Cũng như khi dọn nhà, không phải cái gì cũng mang đi được, không phải cái gì cũng bỏ lại được. Rồi cứ phân vân, thôi thì hãy chọn những gì mình cần nhất, thật sự cần. Mà rồi thấy, mình cũng không cần gì nhiều, chỉ là ham hố. Thôi đành giả đến cái ngày phải đi thật xa qua bên kia đại dương, thì mấy thứ mình muốn mang theo, chỉ là mấy đĩa nhạc hay, mấy cuốn sách quý, mấy cái cốc sứ, những món đồ nho nhỏ chất chứa nhiều kỷ niệm từ những chuyến đi... Cái gì cũng có thể mua mới được, trừ kỷ niệm, vì quá yêu.

Cái gì cũng có thể phủi bỏ phụ phàng để lại sau lưng được, kể cả người yêu, kể cả tình chồng vợ. Nhưng trách nhiệm làm cha mẹ thì không. Nhưng, chỉ có tình thương yêu vô bờ bến mới dẫn dắt bạn làm tròn trách nhiệm của mình một cách đúng đắn nhất. 







Comments

  1. Chac se la mot noi chon moi de thuong va am cu'ng ho*n cho ca hai me con. Chuc mung nhe!

    ReplyDelete
  2. Sẽ là một "Thiên đường bình yên" cho chị và Coffee chị ạ

    ReplyDelete
  3. Chị biết không. Từ hôm nọ em ngó FB có mí ảnh lạ quá, em đã nói em không tài nào nhớ ra góc chụp đó là ở đâu (vì hẳn rồi, góc bếp đó dù 2 năm chưa quay lại, em vẫn nhớ mà. Nhớ cái dáng chị nhanh thoăn thoắt nấu đồ ăn đãi em, nhớ cái điệu chị nói để bát đó lát chị rửa ù là xong hà..v..v..), và sau thì biết chị chuyển sang Sai Gon Pearl (Mai Lâm hỏi), cảm giác đầu tiên là... hơi buồn đó.

    Em đã dự định vào SG vào SN chị, để được ngồi góc view thơ mộng đó ún vang đỏ, nhâm nhi mẩu chocolate, hoặc có lúc là đĩa cà chua bi... nhớ lắm í. Hình như căn hộ tầng 14 đã trở thành ước mơ của em, thành nơi thân thuộc em muốn tới... Em buồn có lẽ vì nuối tiếc...

    Nếu chị chẳng bỏ bọn em lại mà bay qua bên kia đại dương, có lẽ em sẽ trách chị là "Sao chị chuyển Sai Gon Pearl mà ko bán lại nhà cho em?"... hix... :(

    Entry dọn nhà mà sao khiến em tâm trạng thế cơ chứ. Đúng là em đã suy nghĩ rất thiển cận, nghĩ rằng cần có thêm con (thực chất là em muốn như vậy), nhưng chưa hề nghĩ sâu xa đến việc có thể làm tròn trách nhiệm và đủ tình yêu thương vô điều kiện cho con, cũng thật sự chưa hiểu rõ mình phải học cách trở thành người mẹ tốt trước khi sinh con ra đời...

    Cảm ơn chị, đã luôn dẫn dắt em... như thế này....

    Chúc

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cá ui u' re so silly haha. Nói chung cuộc đời ngắn ngủi lắm em. Phải biết dũng cảm từ bỏ cái cũ để sống với hiện tại mới mẻ, trải nghiệm nhiều thứ hơn và quan trọng là phải nghĩ mình xứng đáng được hạnh phúc :D Thanks em nhiều ^^

      Delete
  4. Chúc nhà mới của chị được lên hình nhiều hơn nhà cũ ^^ Mà sướng nhất là hàng xóm đó, lại sắp có hàng xóm mới dễ thương <3

    ReplyDelete
  5. Tuy em không được thấy nhà cũ của chị, nhưng nhìn những hình ảnh về nhà mới trên FB rất ấm cúng, rất phong cách và cũng mang rất nhiều hình ảnh của riêng chị, em rất thích ... :D
    Và giá là mỗi người phụ nữ trước khi sinh con đều có thể suy nghĩ thấu đáo về trách nhiệm của mình thì đúng là thế giới sẽ không loạn, nhiều trẻ em sẽ không bị thương tổn và đau đớn đến mức ấy ... Em cũng chưa từng nghĩ được nhiều như những gì chị viết về nghĩa vụ một người mẹ, về những gì cần làm và không nên ..., chỉ là sinh con ra thì cảm thấy mình cứ sống bằng đúng tình yêu thương của một người mẹ, sau đó cũng học dần dần, cảm giác con cái cứ thêm một tuổi mình lại phải học thêm một chút mới có thể hiểu nó hơn ... Nhiều lúc tự hỏi, ngày mình bé như nó thì mình từng thế nào?? Thế nhưng cũng vẫn không thể áp dụng ngày bé của mình vào ngày bé của nó, bởi suy cho cùng thì cũng là hai "thời đại" khác nhau ...
    Chúc hai mẹ con chị dù ở đâu cũng luôn hạnh phúc <3
    Chúc chị chuyển nhà thêm nhiều niềm vui, và "home sweet home" mãi vẫn là blog xinh xắn, ấm cúng này!! ^^
    Love you <3

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn em nha. Hạnh phúc là đây, giây phút hiện tại này, nên ở đâu cũng vậy thôi, hehe :D

      Delete

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,