hỏi thế gian tình là chi ?
Vậy đó, dọn dẹp sắp xếp mãi rồi cũng xong. Chỉ là một góc nhỏ của cuộc đời mình. Đuối, mệt và nhiều lúc cũng không hiểu mình hùng hục như trâu để làm gì. Rồi tự nhiên "nó" lại xảy ra chuyện, mình lo cho nó xong thì mình phát ốm. Mà chưa xong đâu, không nói ra nhưng mình linh cảm câu chuyện này chưa kết thúc.
Cảm giác quá mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần xâm chiếm. Chuyện của nó gợi lại quá khứ. Mình lại thấy đau đau, mệt mệt cái đầu, những vết thương cũ hóa xẹo tâm hồn dội về nhức buốt. Không ai hiểu. Và thật khó để nói ra. Một cảm giác ức chế làm mình mệt mỏi đến khôn cùng.
Mình vẫn cảm thấy bất an.
Hôm qua mình đã trải qua một chuyện khá kinh khủng mà mình không biết bao giờ mới quên được. Nhưng mình nghĩ là mình không hối tiếc chuyện mình đã làm. Dù việc đó cũng đã thực sự nguy hiểm cho mình, nhưng, như vẫn nói, số mình may mắn, có quý nhân phù trợ, nên cũng không việc gì phải sợ :))
Có lẽ, cũng đã đến lúc làm những việc cần làm.
Thèm ngọn gió San Francisco buốt lạnh thổi qua tâm hồn mình, để thấy rằng cuộc đời này đáng sống.
Cũng khong biết chuyện gì nhưng nhìn hình lúc nào cùng tươi và phơi phới. Tớ cũng sắp tô móng chân, tỉa lông mày và diện đồ đẹp đi chơi chợ Nhạt Bản đây ;-) chúc bình yên, muộn phiền rồi sẽ theo gió cuốn đi. Tự nhien nhớ tới ngọn gió trong Lâu đài người bán nón của A.J.Cronin, lồng lộng thổi qua các con phố hẹp, băng qua pháo đài và tiến thẳng ra vịnh... Gió San Fran thì khong thể nào quên rồi. Chi thăc mac một điều, nếu có quyết định lớn thì sao lại chuyển nhà, vì chuyển nhà xem ra cũng là một major change làm xáo trộn và bận rộn rất nhiều
ReplyDeleteờ, lúc nào cũng tươi phơi phới vậy đó, vì Phật ở tại Tâm, hihi. Dọn nhà cũng mệt nhưng vui, đây là một bước đệm, để chuẩn bị nhảy xa, kiểu vậy đó. Vui vì được thay đổi, dù phải ngậm ngùi tập làm quen bỏ đi nhiều thứ... Nhớ và thèm San Francisco khủng khiếp, không hiểu tại sao, cứ như mình đã từng thuộc về nơi đó, từ rất lâu rồi...
DeleteCảm ơn đã ghé thăm :-)