nhớ quá San Francisco





I left my heart in San Francisco...
Chiều mưa Sài Gòn, có kẻ ngồi nhớ San Francisco như nhớ nhà...

Đó là thành phố mà mình lang thang nhiều nhất, trải nghiệm nhiều nhất và lưu luyến cũng nhiều nhất trong những ngày ở Mỹ, nhớ đến từng góc phố con đường mình đã lang thang qua, những nhà hàng nho nhỏ với khung cảnh lãng mạn, những gallery đầy ắp các tác phẩm nghệ thuật mà mình say mê, những cửa hàng lưu niệm tràn ngập những món đồ xinh xắn mà mình phải cầm lòng để không phải móc túi quá nhiều :D, những người nghệ sĩ biểu diễn trên đường phố đầy nhiệt tình như thể đó là lần cuối họ được cống hiến cho thiên hạ vô tình qua lại để đổi lấy vài đồng lẻ của lòng nhân từ hay cả lòng hâm mộ thích thú... Nhớ cả bóng dáng của những người vô gia cư trong hoàng hôn lạnh giá của thành phố bên bờ vịnh này mà vì tò mò và thương cảm, mình cứ dõi theo bóng họ..., nhớ tiếng leng keng của cable cars, nhớ những chú chim biển rất dạn người mà chỉ cần bạn có gì cho chúng ăn thì chúng sẽ đến đứng ngay bên cạnh, nhớ cả những ngọn gió lạnh từ đại dương thổi vào cùng mây và sương mù bay rất nhanh trên đầu, nhớ những con phố dốc lên dốc xuống ngoằn nghoèo và những ngôi nhà thời Victoria vẫn giữ nguyên vẻ xinh đẹp, đài các và cổ kính, những chứng nhân thầm lặng của thời gian. Nhớ những buổi chiều tà đạp xe chầm chậm qua những góc phố cùng khăn choàng tung bay trong gió... Và khi thành phố lên đèn, lại càng nhộn nhịp hơn cùng nhà hàng quán xá tấp nập vì có rất nhiều nhà hàng nổi tiếng ngon ở San Francisco, cùng với hàng đoàn người kéo nhau đi xem đội bóng chày yêu thích của họ.




When I come home to you, San Francisco...

Có lẽ mình đã phải lòng San Francisco từ khi chưa đặt chân đến thành phố này. Mình đã phải lòng từ lâu rất lâu khi đọc, nghe và xem về nơi ấy, để rồi khi đến với San Francisco, tất cả như thật thân quen, như mình đã ở đó từ lâu lắm chứ không hề xa lạ. Mình yêu San Francisco đến từng ngóc ngách của thành phố, kiểu như người ta vẫn crazy về một điều gì đó mà không hiểu lý do tại sao. Thật lạ, bao lần lang thang San Francisco mà mình vẫn chưa chán, còn có những lần đi chơi lười không mang máy ảnh theo thì lại tiếc, nhưng có những lúc chỉ thèm thong dong tay đút túi, với boots da thật ấm và khăn choàng xinh đẹp, đi dạo qua những con phố dài, đi xem tranh và bảo tàng, ngừng lại ở một vài đám đông xem người ta biểu diễn, ngang qua khu ăn uống mua một hộp calamari rồi vừa thưởng thức vừa ngắm người qua lại..., đến chiều tối lại dắt díu nhau vào một nhà hàng có món cua ngon nổi tiếng, vừa ăn vừa nhấm nháp rượu vang ưa thích vừa ngắm hoàng hôn trên vịnh đẹp như mơ...






Trong lúc dạo chơi, tụi mình bị... bắt lại phỏng vấn bởi hai bạn trẻ một nam và một nữ đang học tại Đại học San Francisco (USF), các bạn í cần nói chuyện với tụi mình cho bài luận về phát triển du lịch của thành phố, và khi biết mình từ Việt Nam đến, các bạn í cảm thấy rất thú vị và tập trung vào hỏi mình khá nhiều và rất vui. Các bạn ấy hỏi các câu hỏi kiểu như tại sao bạn đến thành phố này, điều gì ở San Francisco ấn tượng với bạn, bạn đã đi những đâu, một vài thành phố mà bạn thích trên thế giới, bạn có so sánh gì giữa San Francisco và những thành phố khác bạn đã từng qua... Có một câu hỏi mà mình nhớ nhất là nếu phải dùng một từ cho San Francisco bạn sẽ dùng từ nào, mình trả lời ngay đó là "romantic", bạn gái (có vẻ lai Châu Á) liền nói, bạn í lớn lên cùng với thành phố này, bạn ấy chẳng thấy San Francisco có gì là lãng mạn cả. Mình chỉ còn biết cười mà nói rằng "Sự lãng mạn là nằm trong tim bạn đó, nên mình nghĩ vì mình lãng mạn nên mình thấy mọi thứ ở đây đều thực sự rất lãng mạn: seagull (chim biển), sailing boat (thuyền buồm)... windy (gió), cloudy (mây), cả sương mù và ánh hoàng hôn bên bờ đại dương..."












Nếu nói mỗi thành phố đều có một trái tim thì có lẽ mình đã nghe được nhịp đập trái tim của San Francisco trong mỗi giờ phút mình ở đó, như khi ngồi trong một nhà hàng nổi tiếng bên bờ vịnh chờ món cá hồi yêu thích, nhâm nhi Pinot ngắm hoàng hôn buông xuống trên vịnh đẹp đến nao lòng, mình biết mình đã phải lòng thành phố này mãi mãi. Như khi đi bộ về chỗ đậu xe xa tít tắp trong đêm giá lạnh của thành phố gió, mình vẫn nghe hơi thở của thành phố hoà cùng nhịp bước chân mình. San Francisco, thành phố mà khi rời xa mình luôn biết mình sẽ còn quay lại, sẽ còn mãi tình yêu ấy không đổi thay... :)







Comments