thức dậy trước bình minh


Vậy là kết thúc thời gian nghỉ ngơi tịnh dưỡng enjoy và quay trở lại bắt tay vào công việc. Đúng ra mình cũng chỉ nghỉ ngơi về tinh thần, tránh căng thẳng chứ mình hoạt động không ngơi nghỉ. Mình đọc khá nhiều, chiêm nghiệm và viết các ý tưởng, và nhất là mình quay trở lại việc tập luyện nghiêm túc cho "muscular development". Yes, mình muốn săn chắc hơn nữa với các cơ bắp thực sự. I wanna become a muscular girl, and of course sexy as hell. :)

Mình có nhiều dự án muốn làm, và thực sự thì mình hơi bối rối không biết dành thời gian cho cái nào trước. Những dự định dang dở trước đây cần phải lấy cảm hứng thực hiện trở lại. Mình muốn enjoy sự yên tĩnh này, sự tĩnh tâm và cân bằng mà mình cố gắng cảm nhận từ trong tinh thần và cơ thể.




Từ hôm nay mình quyết tâm không thức khuya nữa, và vì mình phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho Coffee nên nếu muốn ngủ đủ giấc mình không còn sự lựa chọn. Mình thức giấc từ 5.30 am và cố gắng ra khỏi giường sau 15 phút :)), tắm, pha cafe và làm người nội trợ đảm đang. Mình thấy hạnh phúc với căn bếp mới, với việc dậy sớm và chuẩn bị mọi thứ cẩn thận cho Coffee. Sáng sớm làm cho mùi cafe và bánh nướng trở nên thơm hơn, đánh thức mọi giác quan và đem lại cảm giác yêu đời, yêu sự bình yên này. Mình cũng yêu những buổi chiều tối sau khi đi tập và training về, mình tự thưởng cho mình một ly rượu vang, nấu những món healthy thơm ngon cho mình và Coffee, ngồi vào bàn ăn và hai mẹ con buôn chuyện. Coffee đáng yêu ở chỗ là luôn ăn rất ngon lành những món mẹ nấu, luôn tỏ ra quá hạnh phúc và thỏa mãn sau khi ăn xong :)).

Tối qua mình thức đến 1h sáng và chỉ ngủ có khoảng 4 tiếng rưỡi nhưng mình không hề thấy mệt. Dậy sớm là mình thấy phấn chấn hơn và đầu óc linh hoạt hơn. Ngủ ít là dấu hiệu tuổi già hay sao nhỉ. Mình không ngủ quá nhiều nhưng ngủ rất sâu, và lâu lắm rồi chẳng hề mộng mị trừ một lần duy nhất mơ thấy Alex vào tuần trước khi mình đang quá giận chàng. Quả thực, không nói chuyện với Alex một ngày, mình chẳng ăn ngon ngủ yên được. Một lần nữa Alex lại trễ hẹn và mình đã rất buồn, nhưng rồi mình đã cân bằng trở lại, thư giãn và điều quan trọng nhất mình không muốn uổng phí thời gian. Dù xa nhau nhưng mình không muốn sống một ngày mà không yêu nhau sâu đậm, nồng nàn. Mình có nhiều cám dỗ bủa vây, và không dưới một lần mình tự nhủ hay là thôi quên Alex đi, hẹn hò người mới. Nhưng rồi mình không thể từ bỏ tình yêu này, không muốn trái tim mình tan vỡ và nhất là, mình cảm thấy một sự thật rõ ràng - đó là mình rất yêu Alex, mình không thể làm tan vỡ trái tim chàng - một tình yêu tinh khiết, nồng nàn, không thể có lần thứ hai.




Oscar vẫn nói yêu mình mà mong gặp lại mình. Nhưng mình chỉ đùa giỡn với con người này một chút thôi. Mình muốn quyến rũ Oscar, muốn Oscar phải sống trong tiếc nuối. Thực tế là Oscar đã không giấu sự tiếc nuối hoặc ít ra tỏ vẻ như vậy. Hôm trước nói chuyện với anh, trong lúc buồn giận Alex, mình đã tâm sự khá nhiều. Mình nói nhớ nước Mỹ và Oscar tỏ vẻ chờ mong mình quay lại. Mình giống như con thuyền không dây neo chòng chành đôi chút giữa hai anh chàng Latino này. Lạy đức Phật từ bi, chỉ có dòng máu Spanish pha châu Mỹ Latin lãng mạn đam mê ấy mới quyến rũ được mình. Một chất Latino cuồng say ẩn giấu trong những người đàn ông này làm mình mê đắm. Mình nhớ Jordan, đêm ở Singapore, có lẽ khi bắt đầu nói chuyện với anh chàng này mình đã cảm nhận được cái chất gây mê chết người ấy.

Mình vừa thèm một chuyến đi, lại vừa muốn bắt tay vào làm việc và thực hiện nốt những ý tưởng đang có trong đầu. Nhớ Alex như điên, thèm được sống trong tình yêu nhưng mình lại thấy yêu sự tự do một mình của mình quá đỗi. Mình thật quá phức tạp.







Comments