be patient, babe
To many people are trying to find the right person instead of being the right person.
Sài gòn những ngày cuối tháng Giêng thật mát mẻ. Nhất là buổi sáng, mát lạnh, là mình nhớ những buổi sáng trong lành se lạnh ở California. Thỉnh thoảng, nghĩ lại những ngày đó, nước mắt vẫn bất chợt lăn dài trên má. Những hình ảnh cứ ẩn hiện như một sự ám ảnh. Cũng đã gần hai năm qua rồi. Thời gian trôi nhanh một cách khủng khiếp. Dù sao thì mình cũng không hối tiếc bất cứ điều gì, được sống chính là mình mới là hạnh phúc.
Thời tiết này làm mình nhớ nhất những ngày lang thang ở Salinas. Vùng coastline khí hậu thật quá dễ chịu, tránh xa cái nóng của San Jose vì gần bờ biển, những lại không quá lạnh lẽo như vùng Bắc Cali nói chung. Mình bỗng nhớ da diết những con đường đầy hoa và những ngôi nhà ở Salinas, nhớ buổi sáng yên tĩnh trong căn phòng khách mà nắng sớm chiếu rọi trong trẻo qua ô cửa sổ chéo trên mái nhà. Mình yêu khoảng thời gian yên tĩnh đó làm sao, nơi mình thấy bình yên sau những bão giông, dù không phải là nhà của mình ! Salinas không nóng, không lạnh, mát mẻ và nắng ấm, và những ngôi nhà ở nơi ấy mới xinh xắn yên bình làm sao. Một ngôi nhà với backyard rộng lớn nhưng hoang tàn, và chủ nhân của nó lạnh lẽo cô đơn ngồi lười biếng trong phòng khách. Nếu đó là một người đàn ông hấp dẫn và gợi tình, chắc mình đã xắn tay nấu nướng gì đó. Gordon thỉnh thoảng có nhớ mình và nhắn tin, nhưng mình đều không muốn trả lời. Và có lẽ, nếu có quay lại Salinas, mình cũng không có ý định muốn gặp lại Gordon nữa, kiểu như thấy chẳng còn duyên. Lúc làm bạn với Sunanda lại rất khác, mình thấy thoải mái và không có nhiều khoảng cách. Mr. Silly cũng trân trọng mình hơn với sự hiền lành chân chất của anh. Và đương nhiên nếu quay lại California, mình sẽ điện thoại cho Sunanda, và mình cũng biết anh chàng sẽ vui mừng như thế nào. Dù sao thì cũng phải biết ơn những người bạn đó. Những người đã cho mình những trải nghiệm về nước Mỹ một cách sống động và chân thực nhất.
Hôm qua là ngày Valentines của năm thứ hai tụi mình có nhau trong cuộc đời, nhưng một lần nữa Alex lại trễ hẹn và mình đã không còn cảm thấy quá cô đơn, có lẽ vì đã quen với sự yêu đương trong xa cách này, và có lẽ vì chẳng có sự kết nối nào mình có thể tìm thấy như với Alex, nên dù xa nhau mà vẫn luôn có nhau mỗi ngày, vẫn rủ rỉ trò chuyện hằng đêm như những ngày đầu gặp gỡ, chỉ có khác là hai đứa đã hiểu nhau quá nhiều, kiểu như người này chưa nói ra, người kia đã biết muốn nói gì. Mình cũng rất dễ chán, vậy mà mình vẫn chưa chán tình cảnh này dù đôi lúc có không ít nản lòng. Nhưng cuộc sống này mọi việc đều diễn ra có lý do của nó, và chỉ xảy ra vào đúng thời điểm thích hợp, không thể cưỡng cầu, chỉ có thể là thuận theo tự nhiên mà thôi. Nếu không đủ kiên nhẫn, thì bỏ cuộc. Nếu không thể bỏ cuộc, thì phải kiên nhẫn thôi.
my muscular/patient development
LOVE, is offer support.
And, EVERYTHING HAPPENS FOR A REASON.
Comments
Post a Comment
Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)
Truly,
♥